Câu chuyện của mình
Ừ quả thực là một đống hỗn tạp,quá nhiều điều tiếc nuối,quá nhiều thứ khiến mình hít thở không thông.Mình tự hỏi,sau bao nhiêu chuyện,bấy...
Ừ quả thực là một đống hỗn tạp,quá nhiều điều tiếc nuối,quá nhiều thứ khiến mình hít thở không thông.Mình tự hỏi,sau bao nhiêu chuyện,bấy nhiều lần vấp ngã,bao nhiêu cái thở dài,bao nhiêu điều tiêu cực bủa vây ? Đâu mới là điểm cuối để mình tỉnh giấc trong cơn buồn ngủ khó chịu này vậy 🥺. Có những lần mình thất vọng đến mức bản thân không muốn nghĩ nữa,không muốn làm nữa,có những tia họng chớm nở thì mình lại tự dập tắt đi 1 cách vô nghĩa.
Mình bắt đầu suy nghĩ nhiều từ cuối năm lớp 8 khi mình bị ba mẹ cấm sử dụng điện thoại.Vào thời gian đó,mình xốc nổi,trẻ con nhưng luôn nghĩ mình đúng còn phần sai là ba mẹ đã tổn thương mình.Mình mặc kệ cảm xúc người khác,đối xử tệ với mọi người thân,.......sau đó mình lạnh lùng với chính mình và những mỗi quan hệ xung quanh.Sự nhạy cảm và overthing bắt đầu từ đó,bắt đầu từ những vấn đề trẻ con,buồn cười,ngốc nghếch.Giữa đầu lớp 9 mình có ti tỉ quyển vở list kế hoạch học tập vô dụng không có lịch trình hợp lí,cuối cùng điểm số vẫn gây áp lực cho mình,mình vẫn trì hoãn sau nhiều lời hứa hẹn,cố gắng,này nọ,.....(blame).Kết quả là ba mẹ lại chửi mình,đánh mình,mình lại giống hệt cuối năm lớp 8 đó.Dần dần mình nghĩ người khác cô lập mình nhưng cuối cùng lại là tự mình cách ly với tất cả mọi người.Đến những năm cuối cấp 2 mình dần dần hòa đồng trở lại,vui vẻ,giao tiếp thân thiện,cởi mở với các mối quan hệ xung quanh và không còn nhiều suy nghĩ linh tinh nữa....Sau bao nhiêu điều ngốc nghếch,dẫu chưa nhận ra hết tất cả nhưng mình đã có cái nhìn đa chiều về cuộc sống này,mình không còn giữ mọi thứ là một mình,không còn khăng khăng nhiều thứ là duy nhất và mãi mãi,cái gì cũng có ngày tàn lụi mà thôi,thế giới nhỏ bé thật nhỉ.Tuy vậy đến tận bây giờ mình vẫn chưa lúc nào có một cái nhìn nghiêm túc và có trách nhiệm với trái tim đang ước mơ,khát khao và những lời hứa hẹn cứ nói đi nói lại trong thâm tâm mình từng ngày.Mình không chịu thay đổi và đối mặt,mình dễ dãi với mọi quyết định và như một đứa trẻ khó bảo.Hay kể cả ngày hôm nay,mình nhận ra những điều đó,mình đang viết bài viết này,đọc qua những bài viết mình đã viết vào đây để tâm sự,mình vẫn như một đứa bé ăn kẹo ngọt mà không nghe lời bác sĩ,ba mẹ.Và dẫu mình biết,mình biết vấn đề của mình hiện những cơn đau vì sâu răng sẽ khiến mình hối tiếc hoặc là không,không hiểu....
.....?
Mình sẽ trở nên khác biệt theo hướng tích cực hơn hiện tại.
"Rồi một ngày mình nhận ra, quá khứ là chuyện đã qua rồi, mình phải tự chăm sóc những tổn thương của mình, phải xây dựng lại tất cả bằng trái tim chân thành."
Đừng để mọi điều hôm nay trở nên vô nghĩa.
#Fakeittillmakeit

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
1. Việc chúng ta có thể tồn tại 1 cách bình thường, có thể làm mọi thứ 1 cách bình thường nhất đó đã là thành công
2. Khi mình hoang mang không biết làm gì thì tốt nhất là đừng làm gì.