Câu chuyện của mẹ
Tui đã qua cái tuổi háo hức ngóng trông mẹ về sau buổi chợ sớm như một đứa trẻ. Hay nói cho đúng, thứ bọn nhóc chờ là mấy gói bánh...
Tui đã qua cái tuổi háo hức ngóng trông mẹ về sau buổi chợ sớm như một đứa trẻ. Hay nói cho đúng, thứ bọn nhóc chờ là mấy gói bánh in, mấy cái bánh ú hay mới xôi đậu được gói ghém trong lá chuối, lá sen. Nhưng có lẽ tui vẫn là một đứa trẻ - một đứa trẻ nhiều tuổi, vì mỗi lần được nghe mẹ gọi rồi nói: "Cuối tháng này tao lên chơi với bây vài bữa ngen!", là lòng tui bắt đầu rộn ràng như pháo hoa ngày Tết.
Thứ tui đợi không phải quà bánh mà là bóng dáng thân thuộc của mẹ, là những câu chuyện mẹ sắp kể cho tui nghe - mà mẹ đã xách từ dưới quê lên. Tui muốn nghe mẹ kể chuyện - không hẳn vì câu chuyện mà vì tui nhớ mẹ. Nhớ giọng ngọt xớt chuẩn miền Tây và cả điệu cười giòn tan của mẹ. Tui nhớ lắm.
Có mẹ đến, chốn nương thân của tui bỗng chốc hóa thành một mái nhà. Có "cô Tấm" tóc pha sương mà tay chân vẫn thoăn thoắt lau hết chỗ này lại quét chỗ kia, vừa làm vừa kể chuyện. Mẹ kể chuyện xó bếp, mẹ không kể tui vẫn biết tháng nào mẹ cũng chiên bánh xèo, bởi mẹ ghiền món này lắm. Mẹ kể ông cậu nhà bên vụ lúa này trúng lớn, chuyện cô Út đầu xóm cuối cùng cũng chịu dắt bạn trai về ra mắt... Mẹ kể tùm lum, nhớ tới đâu mẹ kể tới đó, câu trước chưa dứt đã nối tiếp câu sau chẳng dừng.
Những câu chuyện hàng xóm chẳng liên quan gì đến gia đình tui, lại chẳng dính dáng gì đến cuộc đợi tui, vậy mà lại là sợi dây kéo quê hương đến gần sát lòng tui. Như thể tui vẫn là đứa nhỏ sớm chiều chạy nhảy ngoài sân. Như thể giữa phố thị ồn ào lòng tui vẫn còn một nơi yên bình để neo lại.
Mẹ không biết đâu - mỗi lần mẹ kể chuyện là mỗi lần tui được chậm lại để thật sự có mặt cùng mẹ, bên mẹ. Những bon chen, hóa đơn cuối tháng, áp lực việc làm,... tự nhiên nhỏ xíu. Những câu chuyện như bâng quơ ấy lại là cái chòi lá giữa ruộng, giữa nắng gắt mùa hè cho ai cần ghé vô mà nghỉ - vị khách đó là tui.
Tui cũng kể chuyện cho mẹ nghe. Không phải chuyện con gà con vịt, chuyện xóm làng... đôi khi tôi kể những ấm ức, hụt hẫng trong lòng, những câu chuyện đè lên tui nặng trĩu. Mẹ nghe. Nghe xong mẹ tỉnh queo: "Thôi kệ đi con". Chỉ vậy. Nhẹ hều. Ủa? chuyện con rối bời như vậy mà mẹ "thôi kệ" sao mà nhẹ tênh. Không phải mẹ tui thờ ơ - tui biết. Nhưng tui vẫn cứ ngỡ ngàng rồi tự hỏi: Không biết mẹ đã trải qua bao nhiêu gió mưa để lòng có thể phăng phiu như mặt sông buổi chiều lặng gió như vậy? Hay là chính thời gian đã khoác lên người mẹ một chiếc giáp sắt? Có lẽ "thôi kệ" của mẹ không phải là buông xuôi mà là cách mẹ dạy tui đừng để nỗi buồn cột chặt chân mình.
Nhìn mái tóc pha sương của mẹ tui thấy mình lớn thiệt rồi - lớn đến mức không còn ngồi trong lòng mẹ để mẹ thắt tóc cho đi học mỗi ngày. Nhưng chỉ cần có mẹ mọi chông chênh trong tui đều dịu xuống.
Tui biết rồi sẽ có ngày những câu chuyện "tùm lum hết chơn" ấy sẽ không còn nữa. Nghỉ tới đó mà tim se lại. Tui đang học cách lắng nghe kỹ hơn, nhớ kỹ hơn. Nhớ từng tiếng cười, từng câu "mèn đét ơi" nghe thương không chịu nổi của mẹ.
Sau cùng, điều tui chờ không phải là mớ quà bánh cuối tháng mẹ xách từ quê lên. Tui chờ được làm con của mẹ - trọn vẹn, trong vài ngày ở bên. Và mỗi khi tiễn mẹ về, tui biết: Quê hương của tui đã không còn nằm trên mảnh đất cố định.
Quê hương tui nằm trong giọng kể của mẹ!

https://i.pinimg.com/736x/e3/64/11/e3641116f8d2609f0c4fcb2460941d76.jpg

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

