Tôi kể người nghe chuyện cuộc đời
“Khi còn trẻ, chúng ta cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, đến cuối cùng mới biết, thật ra đó là cả cuộc đời.”
Tôi nghĩ rằng câu nói này thật phù hợp với một loại trà, tên là Phổ Nhĩ.
Vậy nên “cuộc đời” mà tôi sắp kể, cũng tên là Phổ Nhĩ.
Cái uyên nguyên của tôi với Phổ Nhĩ bắt nguồn từ gần 3 năm trước, khi ấy con bé tôi nào biết gì về trà ngoài trà móc câu Thái Nguyên và Oolong Bảo Lộc, tình cờ đi tìm tư liệu cho một truyện ngắn của mình, bắt gặp cái tên Phổ Nhĩ trong muôn vàn loại trà hoa mỹ khó hiểu, thấy những dòng miêu tả xưa cũ và ảm đạm về nó, tôi nghĩ cái tên này thật hợp với câu chuyện tình yêu phủ bên ngoài lớp vỏ cổ xưa màu mè của mình.
Chúng tôi như hai kẻ xa lạ, đi lướt qua nhau trên chuyến xe bus đông nghịt người, khẽ chạm tay một cái, chưa rõ là ấm áp hay lạnh lẽo, đã vội lạc mất nhau.
Tôi mượn cái tên Phổ Nhĩ, tạo một tình yêu giả tạo với nó, với những câu chữ đọc vội trên internet, không yêu, không buồn, không vui.
Nếu Phổ Nhĩ và tôi là một câu chuyện tình, có lẽ tôi sẽ là tra nam thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình, hời hợt đánh giá về một người con gái chỉ bằng đôi ba lần gặp mặt hay vài lời bóng gió từ người khác, và trong những câu chuyện đó, tên tra nam ắt sẽ gặp những cú vả thích đáng, và một hành trình gian nan theo đuổi lại người con gái ấy sẽ bắt đầu.
Sau cùng, Phổ Nhĩ cũng không giống một cô gái cho lắm, nhưng có lẽ đấy là chuyện sau này tôi sẽ kể.
Đến tận mãi về sau, khi tôi va phải và “cảm nắng” với đủ những nàng thơ Trà của mình, từ Long Tỉnh đến Thiết Quan Âm, lại đá đưa với mấy cô nàng Hồng trà núi Vũ Di, yêu đương nồng nhiệt và dành cho họ đủ những lời có cánh, tôi vẫn ấp ôm cái định kiến “xưa cũ” “mốc meo” “khó uống” ấy cho Phổ Nhĩ. Dẫu cho lúc đó tôi không còn là con bé chỉ biết hai loại trà và luôn dùng nước sôi 100 độ cho tất cả, dẫu cho tôi và Trà đã hiểu nhau hơn là một đồ uống bình thường. 
Tôi từng đọc một câu nói đại ý như này, khi nhìn vào một mối quan hệ  mà không thấy ngực nở eo thon chân dài, mà chỉ thấy những buổi chiều tà và im lìm bên nhau như hai khoảng trời riêng, không phải tình yêu nồng nhiệt, mà lại thấy củi gạo dầu muối, thì đó hẳn không phải một mối quan hệ bình thường nữa.
Tôi không phải đàn ông, Trà cũng không phải một cô gái ngực nở eo thon chân dài, nhưng nếu phải dành một danh từ để định nghĩa cho mối quan hệ này, thì ắt nó phải là tình yêu.
Tôi yêu các loại trà như một điều hiển nhiên, từ chén trà đầu tiên tự mình pha năm 22 tuổi, cho đến khi tôi làm quen với trà cụ ấm gốm, với cách pha trà công phu mà hơn một năm ròng tôi vẫn chẳng thèm luyện tập cho nhuần nhuyễn, nhưng cũng có thể phân biệt sơ sơ năm bảy loại trà, hiểu sơ sơ cái gọi là nhất thủy nhì trà tam bôi tứ ấm, nhưng mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi Phổ Nhĩ, thứ trà mang nhiều duyên phận mà mình đã lãng quên.
Tôi thử từ Phổ Nhĩ sống đến Phổ Nhĩ chín, rồi cả Phổ Nhĩ quýt (một loại trà được ủ trong vỏ của những quả quýt xanh). Dù bao nhiêu lần thử, Phổ Nhĩ đối với tôi vẫn chỉ là cái mùi ẩm mốc già cỗi của thứ trà cổ thụ đã bị oxy hóa đến tận cùng, hay một mùi gỗ ngai ngái và chan chát của mấy bánh trà Phổ Nhĩ sống, giống như những con chữ giả tạo và nông cạn tôi từng lấy trộm trên internet, đầy thiển cận và định kiến.
Có lẽ năm tháng dài dặc sẽ tôi luyện ra một con người trầm lặng và chín chắn, hoặc việc làm bạn bên những ấm trà hàng ngày hơn một năm qua đã giúp tôi nhận ra Phổ Nhĩ là một thứ khó hiểu và vượt trên những suy nghĩ non nớt của mình, và khi tôi cởi bỏ những định kiến cố hữu ấy, cũng bỏ lại những bài viết về trà Phổ Nhĩ trăm bài như một ở Việt Nam, tìm đến một góc độ mới hơn, tiếp cận nó từ nguồn gốc và nơi nó thuộc về, tự mình bóc tách và trải nghiệm sự thay đổi kỳ diệu của loại trà này qua từng nước pha, tôi mới lờ mờ chạm tới ý nghĩa bản nguyên của dòng trà cổ xưa và quý giá, giống như hành trình đi tìm điểm cuối của vũ trụ, tôi như chạm tới chung cực của cuộc đời mình.
Thứ tôi tìm thấy, chính là cuộc đời.
Nghe này, hãy để 6-8g trà Phổ Nhĩ vào trong chén khải, thức tỉnh nàng công chúa ngủ say trong lâu đài oxy hóa bằng một lần tráng trà với nước sôi trên 95 độ C; Hãy để chiếc ấm sắt của bạn yên vị trên bếp than hồng và để nước trong đó luôn âm ỉ reo lên một cách tinh tế, ấy là thứ nước sẵn sàng dẫn dắt bạn vào hành trình của cuộc sống này. Quá trình đánh thức này chỉ kéo dài vài giây, xua đi những ẩm mốc của tháng năm ngưng tụ trong bánh trà nén chặt, để những búp trà bung nở và đâu đó bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ, mùi gỗ mục và cả mùi đất, hương vị ban sơ sẽ khác nhau tùy theo từng loại trà trong tay bạn. Nước trà thứ hai được rót đầy chén khải, xoay chiếc nắp vài vòng để gạt đi những bọt khí trong quá trình châm nước, hãy để thời gian làm công việc của nó, 5-7s và đôi khi lâu hơn, hãy tìm cho ra công thức mà bạn cho là thuộc về mình sau vài lần thử, rót ra tống trà và chia vào từng chén. Đừng rót quá ít, cũng đừng rót quá chậm, ba lần nhấc tay và để thứ nước màu cam vàng hoặc hổ phách đậm ấy được rót vừa vặn trong chiếc chén. 
Có nhiều quan điểm về việc nên ngâm trà trong bao lâu, tôi được học rằng một kẻ pha trà giỏi có thể pha đến 8 nước trà mà hương lan trong Thiết Quan Âm vẫn không đổi, và con số này là dưới 15 lần đối với Phổ Nhĩ, hãy thử ngâm 5-7s với 5 nước trà đầu tiên, 7-10s với nước trà lần thứ 6 trở đi, và lâu hơn 10s với những nước trà vượt qua số 10. Tôi chưa bao giờ đạt được đến trình độ như vậy, nhưng có lẽ đó là một mục tiêu tôi cần chinh phục.
Năm nước trà đầu tiên giống như cuộc đời bạn khi bước vào xã hội này, ngọt ngào thì ít mà đắng chát thì nhiều. Sự đánh úp của vị chát và mùi gỗ mục khiến tôi tưởng rằng mình đã trở thành những người rất già rất già, rất thành thục, có thể nhìn thấu những cay đắng bất kham của một cuộc đời bình thường. Tử vị dạy tôi rằng, trên đời này mười việc thì có chín việc không thể xứng ý toại lòng, muôn kiếp nhân sinh chẳng phải cũng chỉ là hành trình nếm trải đủ tám nỗi khổ của đời người, ngũ uẩn, sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải biệt ly, ghét mà phải gặp gỡ, cầu nhưng lại không được hay sao?
Nhưng trong khe hẹp vùng vẫy của đời người, chúng ta vẫn thường trộm được ít hưu nhàn ngọt ngào vụn vặt, đó có thể chỉ là một buổi chiều tà gặp được người xưa trong chuyện cũ, có thể chỉ là cuộc sống lặng yên dưới mái hiên rơi đầy hoa hạnh, hay là một người đi đền đỉnh cao danh lợi và nắm lấy tất cả phồn hoa, hưởng hết mọi náo nhiệt phù phiếm, tôi không biết, bạn cũng không, nhưng hay để những nước trà tiếp theo dạy bạn điều đó. Gặp gỡ thứ gọi là khổ tận cam lai mà nhân gian hay nói, để hậu vị ngọt ngào kia tràn ngập khắp khoang miệng, tất cả chỉ gói gọn trong một chén trà, không còn mùi cây gỗ ẩm mốc mà là mùi cỏ ngọt nở rộ khắp đồng, đôi khi là mật ngọt hay mùi hoa nội đồng trong ký ức tuổi thơ, hương vị đẩy đưa tràn khắp răng môi, ngọt ngào và tươi trẻ, giống như khổ tận cam lai, nắng hạn gặp mưa rào, lại giống như ta đã quay ngược thời gian thấy lại thanh xuân nồng nhiệt đã sớm phai tàn trong ký ức, gặp gỡ mối tình đầu.
Phổ Nhĩ giống như một cuộc đời tua ngược, lại giống như một người đã đứng ở điểm cuối của cuộc đời và nhìn lại những gì đã qua, tùy theo cách mà bạn nghĩ. Nó không ngọt ngào ngay đầu môi chót lưỡi như hồng trà, không vô dục vô cầu như thanh trà, nó bao hàm trọn vẹn một đời người, có vui, có buồn, có đắng chát, có ngọt ngào. Tùy theo điểm nhìn của bạn, bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu.
Bây giờ, bạn đã hiểu vì sao tôi lại nói “Khi còn trẻ, chúng ta cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, đến cuối cùng mới biết, thật ra đó là cả cuộc đời” chưa?
Có thể vốn dĩ nó chỉ là một cuộc tình, nhưng ai bảo tình yêu không là cả cuộc đời?
Phổ Nhĩ cũng vậy, có lẽ nó chỉ là một chén trà, nhưng ai bảo nó thể không chứa cả đời người?
Một chén trà đêm muộn (Ảnh by me)
Một chén trà đêm muộn (Ảnh by me)