Câu chuyện con bò và những lời phàn nàn trở thành thói quen

Chẳng là gần đây mình nhận được nhiều phản hồi góp ý từ bạn bè hay anh chị em đồng nghiệp về cái tính hay than của mình. Mình không phải là người con của Quảng Ninh, và nhà mình cũng không có truyền thống bán than nhé. Thực ra thì bản thân của mình cũng chẳng muốn than trời trách đất gì về công việc, hay về gia đình bạn bè đồng nghiệp, cái mình hay than ở đây là "Nghèo quá mày ơi!".
Haha đời mà, ai chẳng muốn giàu, đó là bản năng rồi đúng không, nhất là những người xuất thân từ gia đình chẳng mấy khá khẩm gì như mình. Nói đúng hơn là sự tự ti về bản thân luôn luẩn quẩn trong đầu óc mình và dạo gần đây mình nhận ra rằng nó đã hình thành một thói quen tiềm thức từ lúc nào. Đã đến lúc mình phải loại bỏ nó đi rồi.

Làm mãi mà chẳng kiếm ra tiền!
Đến bao giờ mới có tiền mua nhà mua xe đây!
Lương tháng ba cọc ba đồng thế này thì sao khá khẩm được!
...
Bỏ cái suy nghĩ này đi ngay thôi, nó khiến bản thân mình nặng đầu, than thở không những không làm cho mọi việc đỡ khó khăn đi mà còn là tảng đá kéo ngược mình lại.
Vô tình trong thời gian này mình lại đọc được một câu chuyện khá thú vị
CHUYỆN CON BÒ
- Bò làm mệt, than với chó " Tao mệt quá!"
- Chó gặp mèo tâm sự :" Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ 1 chút."
- Mèo gặp dê tám chuyện :" Bò nó muốn nghỉ 1 ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức."
- Dê gặp gà: "Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải"
- Gà gặp heo nói: "Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy"
- Heo méc bà chủ: "Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng."
- Bà chủ nói ông chủ: "Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ."
- Ông chủ tức giận quát: "con bò lười biếng, đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi."
- Kết quả : Bò bị giết thịt.

Haha, con bò rước hoạ từ cái miệng, đọc xong câu chuyện này mình cũng đã ngẫm nhiều. Vậy mình nên làm gì để từ bỏ thói quen xấu này.
Ai mà biết được đây!
Vẫn biết là thân phận đi làm thuê thì cũng chỉ trông chờ vào lương mà thôi, nhưng chí ít nếu bỏ mình ra ngoài xã hội mình vẫn không sợ chết đói. Có lẽ đây sẽ là suy nghĩ tạm thời giúp mình tiếp tục cố gắng mà quên đi những cái suy nghĩ vô định kia.
Mình có tìm hiểu một số típ giúp bản thân loại bỏ thói quen này, hiệu quả hay không thì cũng không mình cũng không chắc nữa nhưng nó giúp mình thoái mái và ít nhắc đến đặc sản Quảng Ninh kia nữa. Mình xin trích dẫn ra đây để ai đó rơi vào trạng thái giống mình thì có thể tham khảo nhé
Đầu tiên, hãy nhắm mắt và nghĩ về bất kỳ điều gì bạn muốn than thở. Theo dõi xem chúng khiến bạn cảm thấy thế nào.
Sau đó, hãy nói với bản thân rằng bạn chẳng thể làm điều gì để thay đổi việc này đâu.
Cuối cùng, hít thở sâu và bỏ qua chúng đi.
Bạn thậm chí có thể thêm vào bước thứ 4, là nhắc nhở bản thân về những thứ mình nên biết ơn, như sức khỏe tốt, gia đình luôn quan tâm hay mức lương khá. Khi đó, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những thứ đang tốt đẹp.
Nếu làm đúng những bước này, bạn sẽ ngừng nói về những thứ tiêu cực. Cuối cùng, bạn thậm chí sẽ không nghĩ về chúng nữa. Bên cạnh đó, bạn sẽ luyện được cho bộ não tìm thấy điểm tốt trong mọi thứ. Điều này sẽ mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực.

Ai có ý kiến đóng góp cho mình thì có thể comment bên dưới nhé!
Chúc các bạn sớm đạt được cảnh giới thượng thừa :D!

15
751 lượt xem
15
0
0 bình luận