Viết vào ngày 20.12.20
Đơn giản mình muốn lưu giữ lại một chút xúc cảm đi ngang của thời khắc đó.
Nếu có thể, bạn cũng hãy viết ra giống mình, nếu khó tỏ bày với người mình yêu thương. Chí ít, chúng ta đang ở đây, như những người xa lạ, cùng nhau, lắng đọng, đọc từng câu văn. Tình yêu tinh khiết, đầy bồi hồi thuở đầu.
viết thui, viết thui, câu chữ là để thấu cảm, không có ai chê cười 😀

20.12.20
và cứ thế, 
mỗi sáng em dành cho mình năm mười phút để ngắm nhìn, ngắm nhìn những dòng chữ của anh và của em. không biết tự khi nào, em trở nên yêu thương những câu chữ dạt dào. Anh biết vì sao không, vì khi viết, anh thật tâm là mình, em hình dung được từng biểu cảm gương mặt anh qua từng câu chữ, anh vui, anh buồn, anh chia sẻ, anh không giấu giếm..
cứ vậy mỗi ngày, em quên mất điểm bắt đầu, em thích anh vì điều gì, anh đến bên em như thế nào. em chỉ nhớ, mối tình kì cục kết nối qua những khoảng lặng câu chữ, anh viêt em xem, em đọc anh nghe.

thời gian lắng đọng, những đoạn chữ dài miên man như những ngọn nến thắp lên, xua tan đi khoảng trời u tối trong em. Em biết mình là một đứa trẻ không khôn, vì em chọn anh làm điểm tựa ngay lúc này, nhưng em tin vào cảm xúc mãnh liệt, ngây dại và thuần khiết của đứa bé trong em, chọn anh và thích anh (thích những điều anh viết) cứ thế, ngọn lửa nguyên sơ trong em vẫn nhen nhóm, nhen nhóm từng đợt đợi chờ anh