Nỗi đau của cô ấy nằm lại nơi lòng sông Khi người bạn thân bỏ mặc Trong tin nhắn chưa bao giờ được gửi Chiếc điện thoại nằm im đến tận mười giây Đã đủ cho một đời trôi qua trong câm lặng
Anh ấy đã đốt cả gia tài Khi ước mình chết bằng một bữa no Khi mái tóc vón cục bên bãi nôn Và hơi men đan sương mờ trong căn trọ Nhưng tỉnh giấc, căn phòng lại tươi mới Để tiếng người lớn lên Siết lấy khuôn miệng đang bập bẹ cất tiếng
Tôi có một người tình Trong nhà tắm, khi mân mê núm vú Cơn khoái cảm ít ỏi như giọt tinh Và lần nữa chết trên đỉnh núi mãi không leo tới Nhưng tôi đã không để ai thấy Cái xác chết siêng thả rác vào thùng
Để chừa chỗ cho Câu chuyện buồn nhất thế gian Chuyện về lon gạo và manh áo Chuyện về tình yêu, cái chết, chiến tranh, và cả hòa bình Những bi kịch ai cũng phải mắt thấy tai nghe Những kiệt tác mà loài người phải biết Và quá bận để tổ chức Tang lễ cho những tiếng thì thầm “Tôi muốn mang trên mình câu chuyện buồn nhất thế gian!” Mà họ vẫn gào thét trong đời.