Chào mọi người, mình là Kiên. Ở đây không có drama, không có những câu chuyện của sự thành công, cũng không có những câu chuyện của sự nghèo khổ, vượt khó vươn lên. Đây là những câu chuyện hết sức bình thường của 1 người cực kì bình thường, đó là mình =)) Và mình nghĩ tại sao những câu chuyện bình thường của những người bình thường thì lại rất ít khi được kể? Để những người như thế có thể thoát ra được cái sự bình thường đến nhạt nhẽo như vậy.
Và sau đây là câu chuyện về việc chuyển ngành của mình.
Mình học ngành Cơ Điện Tử, ở 1 trường cũng có tiếng trên Hà Nội. Mọi thứ đều cực kì bình thường, đến mức nhàm chán. Mình chưa tạch môn nào, cũng chưa dính bất kì khó khăn gì về chuyện học tập, nhưng mình cũng không phải 1 sinh viên suất xắc, GPA của mình chỉ ở mức khá. Hiện giờ mình sắp ra trường, và mình quyết định chuyển sang ngành IT, vì mình không thấy phù hợp với ngành đang học. 
Mình không có base CNTT, cũng không có bằng cấp chứng chỉ gì cho ngành này, hoàn toàn là 1 thằng tay mơ. Mình cũng biết thế nên đi tìm những tin tuyển dụng về thực tập sinh, fresher để xem họ yêu cầu gì rồi còn học. Có công ty F là mình thấy khá phù hợp với những đứa như mình, vì quy trình đào tạo của họ khá bài bản, bù lại thì mức lương thấp và cam kết làm việc ở đấy với thời gian trong 1 năm. Mình ok vì biết cái này thì phải chấp nhận thôi, vì cũng chả có lựa chọn nào khác.
Pass bài test nhưng trượt phỏng vấn, mình được nhét vào lớp gọi là Pre(1 tháng) trước khóa học, đóng phí nhưng được giảm khá nhiều. Đến đây thì không thấy đường lui nữa rồi, nhà mình cũng chẳng phải diện khá giả gì nên chỉ cố học để pass được lớp này, học khóa sau còn có lương, cũng đủ để tự lo. Nhưng đời mà, có như mơ đâu. 
Điều bỡ ngỡ thứ nhất : Khi vào lớp đấy, vì dịch nên học online, mọi người cũng không giao lưu gì với nhau nên phải 2, 3 hôm sau mình mới biết lớp này có rất nhiều thành phần, chứ không phải là học trái ngành như mình. Đa số là các bạn năm cuối học CNTT =)) mình choáng thực sự, tức là những kiến thức ở đây các bạn chỉ là ôn lại thôi chứ đều học qua hết rồi. Còn đối với mình thì là new 100%. Cũng có một vài người lớn tuổi, nhưng ko có ai năm cuối học trái ngành như mình nhảy sang cả =)) Thời gian đầu khá là chật vật, mình ngồi từ sáng đến lúc đi ngủ ở cái bàn luôn =)) Từ lúc lên đại học thì đây chắc là khoảng thời gian mình chăm chỉ nhất. 
Điều bỡ ngỡ thứ hai : 90% kiến thức là phải tự học. Đúng thế =)) Bọn mình được vứt vào lớp, rồi đưa tài liệu và bài tập. Hầu hết là đều phải tự cày tự tìm hiểu rồi tự làm bài tập. Mình nghĩ đối với những người khác trong lớp thì không vấn đề, nhưng đối với mình thì.... Cũng gọi là mệt, nhưng mình ok, vẫn cố được. Vì nếu mà tạch thì cũng ko biết làm gì nữa(mình không có ai định hướng, từ lúc lên đại học cho đến bây giờ, tất cả là quyết định của mình).
Điều bỡ ngỡ cuối cùng : 2 bài thi đầu mình pass, khá ok. Mình fail ở bài thi thực hành môn cuối cùng, "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" :)) Đúng là nếu không có trục trặc gì đấy thì hơi khó tin nhỉ. Chắc thế nên mình mới tạch ở đây, khoảng thời gian học môn này cũng là khoảng thời gian mình bớt chăm như trước, cảm giác đi đến cuối xong vấp phải viên đá rồi ngã xuống ngay trước cánh cửa vạch đích..cũng khó tả phết =)) Thực ra thì mình vẫn được lên lớp trên học tiếp vì đánh giá tổng quan thì mình ok. Nhưng đang phải đợi xem học lên khóa trên thì có lương hay không (do mình tạch môn cuối ấy). Nếu mà không lương thì thực sự hơi nản, vì lượng kiến thức và bài tập khá nhiều, chiếm gần như toàn bộ thời gian của mình. Nhưng nếu như thế thật thì mình cũng phải học tiếp thôi, chả biết quay kiểu gì =)) Hơi buồn nhưng chỉ biết tự nhủ "cố lên" thôi chứ làm thế nào, nhờ :))
Bài viết chỉ là 1 câu chuyện bình thường của 1 thanh niên không có định hướng khi học đại học, chuyển ngành và đang chật vật để kiếm 1 công việc =)) Cảm ơn cậu đọc đến tận đây nhé!