Hôm nay đến giờ cơm, mình nhớ lại một chuyện mình đã quên từ lâu: mình có thể bê một cái nồi nóng vừa ở trên bếp trong một khoảng thời gian mà không bị bỏng, cũng không cảm thấy nóng tới mức suýt xoa hay ngay lập tức đặt nồi xuống. Điều ấy làm mình nghĩ tới con người cũ và mới của mình - một chủ đề người ta sẽ đặc biệt lưu tâm mỗi dịp cuối năm.
Hồi mình còn bé, nhà mình dùng bếp than để đun nước và nấu ăn. Mình vẫn còn nhớ mình đã trầm ngâm rất lâu khi thấy bố và mẹ có thể nhấc ấm nước đang sôi lên và rót vào phích mà không cần cái giẻ lót tay nào. Thật sự đấy, sao mà một người có thể làm được điều đó chứ? Ấm nước sôi sùng sục, hẳn nó phải nóng lắm, bỏng lắm, rát lắm. Thế mà tay bố mẹ mình như thể không cảm thấy gì. Quãng thời gian cái ấm nước rời bếp than, lơ lửng trên đoạn đường từ bếp ra phích cộng thêm thời gian rót đầy phích nữa, không hề ngắn. Mình tính nó có khi phải tốn mười phút. Thường thì nếu mình lỡ sờ vào ấm nước một cái là mình bỏng.
Nhưng bố mẹ thì không.
Mình, với tư cách là một đứa bé, rất tò mò về "khả năng đặc biệt" ấy. Lúc đó mình nghĩ, có lẽ khi mình lớn mình sẽ tự động "unlock" được khả năng đó như thể trong trò chơi điện tử: một kỹ năng mà khi lên tới cấp cao hơn, bạn sẽ được trang bị để có thể chiến đấu với kẻ thù. Hoặc trông thật ngầu trong mắt con bạn chẳng hạn. Nhưng mà mình không nghĩ rằng mình sẽ đợi tới khi mình lớn hẳn để có thể làm được điều cao siêu ấy đâu. Mình rất bướng, và mình quyết định sẽ tự luyện tập để làm được. 
Mình đã cố gắng rất nhiều. Mình thử rất nhiều lần. Lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, cái quai ấm nóng kinh khủng. Tay mình đỏ ửng, và rát, và mình cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như thế nữa. Tại sao mình phải chạy đua với sự trưởng thành để có được một trong những chi tiết quá đỗi nhỏ nhoi của nó. Trở thành người lớn, với mình lúc đó chỉ xoay quanh những khả năng và quyền lợi mình sẽ có: không phải ngủ trưa, được xem tivi thỏa thích, được đọc sách lúc nào và bất cứ quyển nào mình muốn, hay chỉ đơn giản là được quyết định xem ngày nào và cách bao lâu thì tắm là thoải mái. Mình đã thử rất nhiều lần để có thể rót nước sôi vào phích mà không hét lên làm rơi cái ấm, chỉ để giống một người lớn thôi. Nó có nóng không? Có chứ. Mình có thấy nóng không? Có chứ, nóng rất nhiều là đằng khác. Có lúc mình cảm thấy nóng tới muốn khóc. Có lúc tưởng như mình không tài nào có thể chịu được nóng. Và mình đã lầm, cơn nóng không biến mất. Mình chỉ làm quen với nó.
Mình không chắc câu chuyện đó có ý nghĩa gì lớn lao trong đời. Mình chỉ nghĩ đơn giản là, à giờ thì mình có thể rót nước sôi vào phích mà không sợ nóng. Giờ mình có thể chịu được cơn đau rát một chốc lát để có thể làm việc và thực hiện nhiệm vụ trong một ngày mà không mảy may nghĩ tới việc từ bỏ. Mình đã không còn là mình của nhiều năm trước, đứa bé gái mặc quần áo nhỏ tí hin, loay hoay không biết làm gì với ấm nước khi nó sôi mà không có mẹ hay bố ở nhà. Cái ấm nước trở nên tí hon, và không còn là con quái vật phun hơi thi thoảng bật nắp đáng sợ nữa. Mình đã bước chân vào thế giới người lớn hay chưa? Mình không biết nữa. Bây giờ mình có thể xem tivi thâu đêm, không ngủ trưa, đọc sách lúc nào mình muốn với mọi nội dung mình thích. Mình còn có thể nói chuyện về những thứ còn trừu tượng hơn cả những câu chuyện bố mẹ hay nói, nào là hiện sinh, nào là thuyết gắn bó, anima, rồi cái tôi, rồi bóng tối, rồi đủ kiểu văn vở văn minh khác. Nhưng điều đấy có lẽ không phải những gì mà trưởng thành thực sự bao gồm. Có lẽ trưởng thành chỉ gồm việc rót nước sôi vào phích thôi.
Và liệu rằng người ta rót được nước sôi mà không kêu nóng là vì người ta thực sự lớn lên như thế, hay vì người ta cũng như mình, làm vậy và nghĩ rằng điều đó là một phần của lớn lên? Liệu rằng việc đó có là điều không nên, khi càng lớn ta càng phủ nhận, phớt lờ và giấu diếm nỗi đau dù là nhỏ nhặt của mình? Liệu rằng đó có là hành động bất công với bản thân để đánh đổi cảm giác trưởng thành? Hay vốn dĩ khi bạn to hơn, già hơn, thông minh hơn, bạn phải thôi ca thán về những thứ quá tầm thường để đạt được mục đích lớn lao? Cuộc đời là một chuỗi cơn đau bạn chấp nhận trải qua, để con tim bạn được bình yên, nhỉ?
Mình không biết nữa, mình còn bé quá. Mình chỉ không hối hận vì đã "học" được kỹ năng nhỏ nhoi đó. Và cũng không hối hận khi là người nghĩ quá nhiều: có khi bố mẹ mình chỉ lười lấy giẻ lót tay nên làm vậy thôi, phải không!