Hì thực sự đây không phải là chuyện ma hay có bất kì yếu tố kinh dị nào cả, nó chỉ kể về cậu chuyện của một chàng trai 16 tuổi đã rơi vào hố sâu “thức quá 12h đêm” như thế nào ? vậy trước khi thức quá 12 h đêm thì mình thức đến mấy giờ ? Ừm !!! câu trả lời là … rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Hồi cấp một cậu bé ấy luôn tuân thủ những tiêu chuẩn giấc ngủ như ngủ trước 10h30, không ăn quá no trước khi đi ngủ, và tất nhiên là đánh răng, rửa mặt nữa ha … Đến những năm cấp 2 thì bắt đầu đổ đốn. Nhớ hồi lớp 6, lớp 7 Mình cũng rất “ngủ đúng giờ”, đúng 10h30 đi ngủ, sáng 6h dậy đạp xe ra chợ làng, mua lấy sữa, bánh mì, xôi, bún … làm đồ ăn sáng, rồi đi đến trường và học những điều bổ ích. Đến năm lớp 8, một năm của sự bùng nổ mình đã thức đêm để làm bài, thức đêm để học nha :))) Nhưng dù thức hay làm gì đi nữa cái não của mình sẽ dừng hoạt động và rơi vào trạng thái nghỉ khi chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là đến nửa đêm. Chính điều này đã thay đổi mình. Haizzzz, 11h đi ngủ đồng nghĩa 11h30 mới ngủ được, thời gian như vậy khiến sáng hôm sau mình cố nài nỉ bản thân ngủ thêm 30 phút. Và khi thức dậy, wow đã là 6h30 rồi mình từ tốn thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và đi tới trường. Sẽ có người hỏi là chỉ có 30 phút sao mình lại có thể bĩnh tĩnh như vậy được. Hmm đó chính là cái lợi của việc nhà gần trường mình dậy dù có muộn nhưng đi bộ đến trường hay đạp xe đến trường chỉ mất có 5 phút, thậm chí chưa đầy 5 phút. Và bữa sáng thay đổi từ những hộp xôi, những cái bánh mì đầy xúc xích, thịt, hay trứng, những bát bún 10k nhưng ăn phát mệt ( do nhiều quá ấy mà ) trở thành 1 hộp sữa Milo. Đúng vậy chỉ một hộp sữa Milo thôi nhớ không nhầm là 180 ml và 300 calories. Quay trở lại việc thức đêm, đến lớp 9, học kì 1 một cậu bé vẫn đi ngủ đúng 11h30. Nhưng đến học kì 2 cày bài tập và ôn thi vào 10, cộng thêm con Covid hoành hành khiến cho mình vừa cày đề, vừa được nghỉ, nghỉ nhiều thì nhàn nhiều, đề nhiều nhưng làm tí thì xong ( mình hồi đấy học cũng ok phết ) thế là quỹ thời gian 1 mình chơi này, mình hát này, mình làm bài này đến 12h30. Và chắc chắn chiều hôm sau sẽ buồn ngủ, nhưng không sao mình đã chuẩn bị rồi 10 phút ngủ trưa là quá đủ cho một buổi chiều tỉnh táo. Thế là mình đã vượt qua năm lớp 9, và đi qua thời cấp 2 tươi đẹp. Thấm thoát thoi đưa, giờ đây mình đã trở thành một cậu học sinh cấp 3, nhưng con Covid vẫn chưa rời xa, nó vẫn ám quẻ mình và rất nhiều người khác. Với sự đồng hành nhưng không "đồng chí’’ của Covid. Nghỉ tết lại được kéo dài 1 lần nữa và tất nhiên “ nhàn cư vi bất thiện” mình đã cày phim thâu đêm, lướt Tiktok đủ thứ và đã nhập vào hàng ngũ những con cú đêm với kỉ lục thức đến 4h sáng. Nhưng không lo, lớp 10 mà nên mình học buổi chiều trừ những hôm học thêm buổi sáng
     Từ nãy tới giờ nghe có vẻ là một câu chuyện vui nhưng không, cái việc thức đêm là tất yếu sẽ có, nhưng cái việc thức dêm nó thành mọt thói quen khó bỏ thì thật sự tệ. Mặc dù thức như vậy nhưng mình không có quầng thâm ở mát như trong phim nhưng cái bóng đen buồn ngủ thì cứ bám theo mình. Mình gọi bóng đen đó là “ngải ngủ”, mình buồn ngủ ở mọi nơi kéo theo đó là nhưng cái ngáp mà miệng mình há to thư nuốt được cả quả đấm :))) Việc ngủ ít, thức nhiều khiến cho mình thay dổi dần các thói quen khác. Cho đến thời điểm bài này được viết và đăng lên thì 3h sáng tác giả mới đi ngủ và viết trong đầu bài này để sáng dậy gõ nó ra. Thôi nói chung là việc thức đêm có thể là một thú vui nhưng hãy thức đêm ít thôi, thực sự bây giờ mình rất muốn ngủ sớm nhưng cứ vượt qua mốc 11h là mình lại tỉnh như sáo muốn ngủ cũng không được. Chiến dịch ngủ sớm sẽ còn dài, và người chiến sĩ chiến đấu một mình với chính bản thân, cuộc đấu tranh này để giành lại giấc ngủ để làm được nhiều việc khác. Hãy ngủ sớm !