Xin chào, lại là mình Flyy đây!!!
Hôm nay trời trở lạnh, khoác một chiếc áo ấm ngồi nhâm nhi một tách trà nóng ngắn nhìn từng làn xe tấp nập qua khung cửa sổ. Mình chợt nghĩ, chắc bởi hằng ngày những công việc, những deadline đã chiếm trọn thời gian của mình rồi. Đến khi có thời gian ngồi thảnh thơi như này, mới chợt nhớ ra rằng "À, hóa ra chúng ta chia tay rồi".
Rồi mình cứ ngồi đó, từng mảnh ký ức cứ dần hiện lên. Từ những niềm vui tới cả những lần chẳng được êm ấm. Hóa ra, cả hai chúng ta đã từng có với nhau nhiều hơn những gì mình vẫn tưởng.
Tình cảm của chúng ta không nhạt nhòa, không nhàm chán theo tháng năm. Mà chính những công việc hằng ngày đã chiếm hết tâm trí của chúng ta rồi chẳng còn mấy tâm trí để nghĩ tới đối phương. Rồi dần dần, khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng rõ ràng hơn. Tớ biết rằng chúng ta còn quá trẻ để cân bằng giữa công việc và tình cảm, chúng ta còn quá trẻ để thứ tha cho những áp lực mà mình tự đè nặng lên bản thân về tương lai sau này.
Đáng ra chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những áp lực của bản thân. Thể hiện ra rằng mình yêu đối phương tới nhường nào. Nhưng chúng ta lại chọn cách giả vờ như không muốn làm tất cả những điều đó, để rồi chẳng ai hiểu được ai, chẳng ai "dỗ dành" ai.
Cứ nghĩ rằng như vậy là bình yên, là chỉ cần nhìn nhau mỗi ngày. Nhưng rồi dần dần, những sự im lặng đó lại chính là thứ đã giết chết tình yêu của chúng ta.
"Ngoài kia, có trăm ngàn cách người ta yêu nhau. Còn tớ lại chỉ muốn yêu theo cái cách bền vững của các cụ ngày xưa kèm thêm một chút can đảm của tuổi trẻ bây giờ. Người ta đánh mất rồi hẹn nhau kiếp sau, nhưng kiếp sau là khi nào? kiếp sau liệu có còn ký ức về nhau."
Là như vậy đó. Tớ nghĩ rằng chúng mình sẽ luôn trở nên tốt hơn. Không phải bởi vì tớ, vì cậu hay là vì tình cảm của chúng mình. Vốn dĩ mỗi ngày trôi qua, chúng mình đều đã lớn lên. Dù cho có nhiều điều chưa nói, chưa làm được với nhau nhưng tớ cũng không hối hận. Vì bây giờ tớ và cậu, chúng ta đều đã tốt lên rồi mà.
Mình là Flyy và mình kể những câu chuyện...