Mình ở năm 18 tuổi làm được nhiều thứ tham gia được nhiều sự kiện lớn,năng nổ và hoạt bát quen biết được nhiều anh chị học hỏi được nhiều thứ.Buồn thay hiện tại mình không còn được như vậy nữa.
Ở năm 18 mình nghĩ về 1 năm nghỉ học đáng mơ ước, haha cuối cùng bạn biết sao chứ mình bị cuộc đời này vả vào mặt mình đến mất đi luôn cả cái suy nghĩ đấy . Màu hồng giờ thành cả màu đen luôn cơ,cũng hơi buồn.Nhưng sau 1 năm ấy mình cũng biết được mình có thể làm được gì.
Mình tìm được 1 số sở thích mà trước đây mình không nghĩ đến đó là trượt ván và chụp ảnh film
Tấm ảnh Film đầu tiên của tớ ( Mình cũng không biết sao bị lỗi ảnh ngang như vậy nữa)

Môt tấm ảnh bị cháy sáng
Và cả trượt ván nữa nhưng mình không có quay lại nhiều về quá trình trượt ván của mình hihi mình cũng sẽ viết 2 bài nho nhỏ về sở thích của mình 
Trước khi đăng bài nài trên spiderum mình có đi trượt ván và bị trúng gió thế là bị ốm liệt giường mấy ngày.Trong một khoảnh khắc mình cảm thấy hiện tại của mình thật trống rỗng,thật buồn và thật vô nghĩa.Nằm trong căn phòng với 4 bức tường nghĩ về 1 tương lai vô định.Có thể nói mình biết được mình muốn gì,nhưng thật là có quá nhiều thứ cản trở mình thực hiện được những điều đấy.Nhiều suy nghĩ mông lung cứ hiện trong đầu mình rồi ngày qua ngày mình thấy mất động lực hẳn.
Thế là cậu bé ở năm 18 tuổi mơ về 1 năm GAP YEAR màu hồng đó thật ngây thơ . Hiện thực khác biệt hơn rất nhiều,nhưng dù gì đi nữa mình cũng sẽ tự động viên mình đi tiếp trên con đường mình mong muốn.
Chịu cực 1 tí thôi haha