Câu Lạc Bộ (CLB), Dự án cộng đồng (DACĐ) - Nơi trui rèn KỸ NĂNG hay chốn dựng xây ẢO TƯỞNG?
Đây là một bài viết DÀI và có phần "không được lòng" một số bạn, các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Nhớ lại suốt những năm học cấp 3, tôi không tham gia bất kỳ CLB nào. Phần vì không biết nơi đó đem lại cho mình những gì, phần vì bản thân cũng chẳng có đủ thời gian để tìm hiểu sâu và kỹ khái niệm CLB và phần nhiều là do tôi không muốn tham gia vào các hoạt động mang tính chất giao tiếp trực tiếp.
Đến khi lên đại học, tôi bắt đầu có hình dung về CLB sau khi đọc kha khá bài viết liên quan, rằng CLB sẽ là nơi để phát triển bản thân, rằng khi tham gia CLB sẽ có những năm tháng đại học khó quên và n cái rằng lợi ích khác. Tôi nghe cũng hay nhưng lúc bấy giờ vẫn giữ quan điểm lười giao tiếp, cho nên chỉ quyết định đăng ký vào làm thành viên của Ban Truyền Thông thuộc khoa tôi.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ buổi ứng tuyển đó. Các anh chị rất dễ thương, đưa ra thử thách cũng rất phù hợp với vị trí mà các bạn ứng viên đã chọn ứng tuyển. Câu hỏi mà các anh chị đặt ra thì càng không xa rời chuyên môn. Tại sao tôi phải nói những điều tưởng chừng rất hiển nhiên này? Vì có những thành viên trong rất nhiều CLB trực thuộc/không trực thuộc trường đại học làm điều hoàn toàn ngược lại.
Tương tự với Dự án cộng đồng (DACĐ), tôi cũng không có bất kỳ hình dung nào về nó. Tuy nhiên, với sự khuyến khích của chị mentor cũng như phải hoàn thành trách nhiệm là sinh viên của Quỹ học bổng mà tôi đang nhận, tôi vẫn tham gia dự án theo yêu cầu của Quỹ. Song, tôi luôn thẳng thắn bày tỏ với các bạn/em làm chung rằng, chị tự thấy mình không phù hợp với DACĐ cho nên có thể đóng góp bao nhiêu chị sẽ đóng góp bấy nhiêu, các em cứ chấm điểm thẳng tay nhé (vì điểm tham gia DACĐ cũng là một trong những tiêu chí quyết định phần trăm học bổng mà sinh viên được nhận).
Không tham gia Câu lạc bộ, không phù hợp làm Dự án cộng đồng, vậy tôi lấy tư cách gì để viết bài hôm nay?
Thứ nhất, không tham gia CLB, không phù hợp làm DACĐ không có nghĩa là không QUAN SÁT. Tôi đúng là "không" thật nhưng xung quanh tôi, bạn bè, học trò cũ của tôi, thì "có".
Thứ hai, tuy không tham gia một cách sát sao và thường trực nhưng lâu lâu tôi vẫn được mời làm một cái gì đó cho một CLB/DACĐ. Và chỉ cần như thế cũng đủ đem đến cho tôi một cái nhìn, đôi khi là đánh giá nhất định trước những gì đang diễn ra.
Thứ ba, tại một số nơi mà tôi từng làm việc có không ít các bạn gen Z. Các bạn ấy cũng đảm nhận những vị trí nhất định trong các CLB hoặc/và DACĐ. Cho nên tôi cũng nghe kha khá những câu chuyện trong lề đến ngoài lề liên quan đến CLB/DACĐ.
Vì những lý do trên cộng thêm thời gian gần đây tôi có một trải nghiệm trực tiếp liên quan đến hoạt động của một CLB, do đó tôi muốn viết bài này để nói lên góc nhìn của bản thân.
Như tiêu đề các bạn đã đọc, có hai vế cần giải quyết: một, trui rèn kỹ năng và hai, dựng xây ảo tưởng. Tôi sẽ lần lượt nêu ý kiến cũng như góc nhìn để các bạn tự xác định xem liệu mình có nên tham gia CLB/DACĐ không, CLB/DACĐ mà mình tham gia có thực sự là CLB/DACĐ đúng nghĩa không, có xứng đáng để mình bỏ thời gian và tâm huyết nào đó không.
1.1. Tôi thừa nhận CLB/DACĐ đúng là sẽ cho bạn kỹ năng
... nhưng việc bạn có học được những kỹ năng đó hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến:
khả năng tiếp thu của mỗi người (*);
người truyền đạt/dạy kỹ năng (đôi khi là kiến thức) - trực tiếp là leader team, gián tiếp là những người ở chức cao hơn (**).
(*) Khả năng tiếp thu cũng lại phụ thuộc nhiều yếu tố, cùng là một kỹ năng nhưng có người tiếp thu nhanh, có người tiếp thu chậm. Tuy nhiên, việc tiếp thu nhanh hay chậm ít ra còn là "có thể tiếp thu". Nhưng, nếu dính phải (**) người truyền đạt không ra gì thì hoặc là bạn chẳng bao giờ tiếp thu được hoặc là bạn có tiếp thu nhưng thứ bạn tiếp thu chưa chắc đã hoàn toàn chuẩn xác.
Lấy ví dụ:
Bạn tham gia vào Ban Content của một CLB/DACĐ nhưng người leader của Team Content lại không viết được một câu đúng ngữ pháp, không biết đặt dấu phẩy, dấu chấm chỗ nào trong văn bản là đúng chính tả thì thử hỏi, bạn sẽ học được gì?
Đồng ý là bạn có thể tự tìm hiểu để hoàn thành trách nhiệm được giao, nhưng, rồi bạn sẽ làm việc trong tâm thế như nào với một Leader không có năng lực chuyên môn nhất định? Làm Leader đôi lúc không cần chuyên môn cao mà cần một số tố chất khác, song điều đó không đồng nghĩa Leader không biết gì về mảng mình đang làm. Bởi, không biết thì lead được ai? Rồi ai xem mình ra gì?
Thêm nữa, nếu bạn có thể tự học thì cần gì tham gia CLB/DACĐ? Bạn có thể tự lập một page/group hoặc tự viết trên trang cá nhân, hay thì người đọc khen, sai chính tả thì yên tâm trên mạng không thiếu cảnh sát chính tả, thế là quá đủ để trui rèn, cần gì ném mình vào một nơi mà người lead chẳng cho mình một chút gì giá trị?
1.2. Có bạn sẽ nói rằng việc tham gia CLB/DACĐ sẽ thúc đẩy các bạn chủ động học tập hơn
bởi CLB/DACĐ có deadline nhất định, có người giám sát hoạt động của các bạn và thậm chí là chửi mắng nếu các bạn không hoàn thành trách nhiệm được giao, thế thì, tôi lại muốn hỏi ngược lại:
Sao các bạn không ĐI LÀM luôn đi tham gia CLB/DACĐ làm gì?
Vì đi làm còn bị dí dữ hơn, lại liên quan đến tiền bạc - thứ mà đời sinh viên (thực chất là đời người) nào cũng cần, tại sao không chọn đi làm cho vẹn cả đôi đường - vừa có tiền vừa có kinh nghiệm?
Các bạn lại sẽ trả lời rằng chỗ làm thường yêu cầu kinh nghiệm cho nên bạn không thể đi làm, vì thế cần tham gia CLB/DACĐ để học hỏi kinh nghiệm rồi mới tính đến chuyện đi làm. Tuy nhiên,
Bạn có chắc mọi chỗ làm đều yêu cầu kinh nghiệm???
Có những nơi mà tôi làm việc, không yêu cầu kinh nghiệm. Có những nơi yêu cầu kinh nghiệm nhưng chỉ cần bạn chứng minh bạn có sự nhiệt thành, cầu tiến, chủ động thì thậm chí ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm, bạn vẫn được nhận vào làm.
Lại tiếp tục lấy ví dụ:
Bạn muốn ứng tuyển vào làm Content SEO Website cho công ty A, bạn không có kinh nghiệm, vậy thì bạn phải tự đặt câu hỏi: Làm thế nào để nhà tuyển dụng chú ý tới bạn? Chỉ cần tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, các bạn sẽ có cơ hội được nhận vào làm.
Câu trả lời có thể là:
"À, mình sẽ tham gia một CLB/DACĐ về mảng Content rồi tích lũy kinh nghiệm để sau này công ty tuyển dụng mình nộp đơn ngay."
Và câu trả lời cũng có thể là:
"Content SEO Website ư? Vậy mình cứ lên website của công ty xem xem đang có những dạng content nào, mình sẽ tìm hiểu rồi viết một bài content cụ thể liên quan đến sản phẩm của công ty rồi gửi cùng CV cũng như viết email một cách chân thành, có khi được nhận cũng nên."
Đa phần tôi thấy các bạn chọn câu trả lời đầu tiên nhiều hơn câu trả lời thứ hai. Các bạn lo rằng gửi bài đến công ty, bài của bạn sẽ bị cướp trắng trợn và bạn không nhận được đồng nào tương xứng với công sức mà mình bỏ ra? Nói thật, trừ khi các bạn phải học qua lớp đào tạo hoặc phải nhạy bén cực kỳ mới nắm được Concept Content của một công ty. Bản thân tôi đã từng dạy content cho rất nhiều người mà mỗi khóa học, trung bình 20 người chỉ có tầm 1-2 người làm các bài tập Content Seo Website mà tôi chỉ chỉnh sửa và góp ý khá ít.
Vì lẽ đó, bài của các bạn thực chất chỉ thể hiện một số yếu tố khiến nhà tuyển dụng chú ý và chấp nhận cho bạn cơ hội làm việc chứ để mà dùng bài viết đó thì công ty mà bạn ứng tuyển xứng đáng bị các bạn bóc phốt và càng không xứng đáng để các bạn xin vào làm. Thời đại này rồi phốt công ty trên các group không còn khó. Đôi khi nhờ những bài phốt đó nhà tuyển dụng lại tìm đến bạn vì kỹ năng viết của bạn cũng nên.
1.3. Một điều rất quan trọng mà tôi không thể không nói
... đó là nếu phải đợi có người đốc thúc mình, phải làm việc nhóm các bạn mới làm được, tôi thấy, COI NHƯ BỎ. Có thể thời gian đầu bạn cần sự tác động từ bên ngoài nhưng nếu về lâu về dài mà bạn vẫn cần sự tác động đó, tôi chắc rằng bạn sẽ rất khó phát triển cũng như thăng tiến trong sự nghiệp.
Phải học cách làm việc cá nhân và kỷ luật với bản thân trước mới có thể làm việc nhóm cho tốt, không thì bạn mãi mãi chỉ nuôi tâm lý phụ thuộc vào người khác, cuối cùng khi đứng độc lập bạn chả bao giờ làm cái gì thành hình thành dáng hoặc luôn cảm thấy lạc hướng, hoang mang.
À, sẵn đây nói luôn, những bạn nào đang nuôi mộng Freelancer được check-in đều đặn ở các quán cà phê sang chảnh, đi đây đi đó mà vẫn có tiền đều đều vào túi thì (1) bạn phải có kỹ năng lùa gà đỉnh cao (2) bạn phải kỷ luật gần như tuyệt đối mỗi ngày. Đời Freelancer không bao giờ màu hồng như các bạn thấy trên các trang mạng xã hội, thức đêm, chạy deadline xỉu lên xỉu xuống chứ ở đó mà check với chả in.
1.4. Nhìn 4 năm đại học, thú thật tôi có hơi hối tiếc vì không tham gia CLB nào, tiếc vì...
mình đã không thể dấn thân sâu hơn để viết nhiều bài khẩu nghiệp hơn. Nhưng thôi, ít khẩu nghiệp cũng được. Lấy ít làm nhiều.
Các bạn có biết điều tôi sợ nhất trong các CLB/DACĐ là gì không? CHỨC VỤ. Phải, chính là chức vụ. Một thứ khiến các bạn trẻ dễ dàng rơi vào ảo tưởng và sống mãi trong ảo tưởng đó.
Cũng giống như các thể loại thành tích trong học tập tác động không nhỏ đến con người thì chức vụ trong CLB/DACĐ cũng thế. Nhiều bạn lên đại học vẫn cứ nhớ một thời oanh liệt giỏi nhất lớp, huy vương vàng Olympic, Học sinh giỏi quốc gia rồi ngủ ngàn thu trong đó thì, tương tự, cũng có n bạn đi làm mà vẫn cay cú vì tại sao mình từng giữ chức này chức nọ trong CLB/DACĐ mà đi làm mình lại không được làm chức này chức nọ như thế?
Chức này, chức nọ ở đây chính là: Chủ tịch ABC CLB X, Phó chủ tịch XYZ CLB X, Trưởng ban ABC Dự án N, Phó trưởng ban XYZ Dự án N
Nghe thật sang chảnh! Nhưng bên cạnh sang chảnh, tôi chú ý tới sang chấn nhiều hơn.
Có vẻ như những từ đó được dùng quá thường xuyên cho nên các bạn không ý thức được trách nhiệm của nó quan trọng như thế nào trong một công ty/doanh nghiệp. Nói trắng ra sự phổ biến đến tầm thường hóa của mấy chức vụ trên làm chùn lại (nếu không muốn nói là thui chột) khả năng học hỏi và nhận thức của các bạn về trách nhiệm của bản thân khi đảm đương những chức vụ với cái tên tương tự - khi đi làm.
Bạn làm Chủ tịch/Phó Chủ tịch trong CLB/DACĐ không có nghĩa bạn cũng ĐƯỢC LÀM (chứ chưa tính là "làm được") Chủ tịch/Phó chủ tịch trong một công ty, thậm chí là công ty nhỏ!
Tương tự,
Bạn làm Trưởng ban/Phó trưởng ban trong CLB/DACĐ không đồng nghĩa bạn cũng ĐƯỢC LÀM Leader của một bộ phận nào đấy trong công ty!
Khả năng làm vẫn có, nhưng nó không tuyệt đối.
Cái gì dính đến tiền bạc thì mọi thứ phức tạp gấp n lần. Nếu trong CLB/DACĐ bạn làm tốt, bạn có sự cầu tiến nhất định và bạn cũng biết rõ chức vụ đó chỉ là tạm thời thì khi đi làm, mọi thứ bạn học được từ quá trình tham gia CLB/DACĐ chắc chắn sẽ giúp bạn một phần nào đó.
Song, còn có những mặt khác mà tại đó có không ít bạn rơi vào các trường hợp sau:
Thứ nhất là ẢO TƯỞNG CHỨC VỤ, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ rồi muốn làm gì làm trong CLB/DACĐ, nghĩ mình là má thiên hạ, cha thiên nhiên và chửi những người đồng trang lứa, đôi khi là lớn tuổi hơn, không ngừng mạt sát họ và thể hiện uy quyền của mình. Đặc biệt trong các buổi PHỎNG VẤN CLB/DACĐ. Nhiều khi tôi nghe kể những câu hỏi mà nhiều bạn đặt ra cho những bạn ở tầm tuổi các bạn ứng tuyển vào CLB/DACĐ mà tôi không biết nói gì hơn ngoài một suy nghĩ: Các bạn nghĩ MÌNH LÀ AI VẬY?
Đây là hiện tượng vô cùng nguy hiểm, lơ mơ khi đi làm bạn sẽ bị đối xử tương tự, tuy nhiên, đó giờ bạn toàn chửi người khác quen rồi giờ bị chửi thì sinh ra bù lu, bù loa không dứt.
Thứ hai là ẢO TƯỞNG MÌNH LUÔN LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI VẤN ĐỀ. Mình tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi. Một khi mình đến chỗ nào đó mà mình không khoe mình là Chủ tịch/Phó chủ tịch, Trưởng ban/Phó trưởng ban thì mình không chịu nổi. Hoặc mình khoe ra nhưng người ta làm lơ và thấy bình thường thì mình lại khó chịu. Các bạn nghĩ một khi các bạn là ai đó trong một nơi nào đó thì các bạn sẽ luôn được tôn trọng, ngưỡng mộ ở những nơi khác à???
Thứ ba là LUÔN TẦM THƯỜNG HÓA CÔNG VIỆC vì hồi làm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng ban, bạn nhận thấy mọi thứ cũng không khó lắm, mình xoay sở được hết thì đi làm cũng thế. Vâng, cũng thế, mà là "thế chấp" đó, làm sai một li là mất tháng lương, bị đuổi việc luôn chẳng hạn. Cùng là một bài Content, trong CLB/DACĐ bạn viết sai, bạn có thể sửa, bạn bị chửi, đôi khi còn không bị chửi nhưng khi đi làm thì không có đâu, chắc chắn bị chửi, không bị chửi thì cũng bị trừ lương, không trừ lương thì cũng bị nhắc nhở đầy móc họng... Nói chung là n thứ kéo theo nếu như bạn đồng nhất tính chất công việc trong CLB/DACĐ với tính chất công việc trong khi đi làm - thành một.
(Dĩ nhiên có những Dự án cộng đồng quy mô lớn tới mức người khác choáng ngợp, nhưng những dự án đó đều được rót tiền tỷ và người làm nó xem nó là công việc chứ không phải kiểu Dự án cộng đồng tính điểm rèn luyện một cách chơi chơi cho vui được)
Cả ba trường hợp trên, tôi gặp hai trường hợp đầu khá nhiều và tôi phủ đầu ngay khi các bạn đó làm việc cùng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng sởn da gà với những bạn như thế, và rất quan ngại cho những bạn làm các chức vụ ấy - từ thời cấp ba chứ không nói đến đại học.
Ý thức non nớt nhưng đảm nhận trách nhiệm đôi khi không tương xứng với chức vụ mà CLB/DACĐ dành cho các bạn thì chẳng khác nào đang ươm mầm trong các bạn những sự ảo tưởng, khiến nó ngày càng dày lên theo thời gian.
Bất cứ cái gì cũng ẩn sau nó “mối nguy”, nhưng ở tuổi còn quá nhỏ, thật ra rất khó để chúng ta nhận thấy cái “nguy” đó. Điều này có nghĩa là bạn đừng quá ảo tưởng với cái chức vụ tại CLB/DACĐ mà bạn đang làm cũng như dù bạn chỉ là thành viên trong CLB/DACĐ hoặc thậm chí không tham gia CLB/DACĐ, bạn vẫn có thể đi làm và nhận mức lương cao, bạn vẫn có thể làm Leader Team nào đó trong công ty, đây là những chuyện hết sức bình thường.
Phần này là phần mở rộng, tôi muốn viết thêm vì nó cũng liên quan đến CLB/DACĐ
Một điểm mà tôi rất lo sợ khi các bạn tham gia CLB/DACĐ đó chính là THAM GIA VÌ ĐỂ BẢN THÂN TRÔNG BẬN RỘN - thứ bận rộn mà tôi gọi là TRANG SỨC (tôi đã từng viết một bài về vấn đề này) và còn một điểm khác nữa khiến tôi càng sợ hơn đó chính là các bạn THAM GIA THẬM CHÍ KHI CHƯA BIẾT MÌNH SẼ LÀM GÌ trong CLB/DACĐ đó, càng nguy hiểm hơn là khi các bạn KHÔNG HIỂU CLB/DACĐ đó ĐANG LÀM CÁI GÌ.
Gần đây nhất, tôi có một cuộc tranh cãi phải nói là vô cùng nực cười. Một cuộc tranh cãi gián tiếp thông qua trung gian.
Đại khái là có một chị, tạm gọi chị X, chị ấy tranh biện với tôi rằng Kịch không phải là Sách. Tôi có thể đồng ý TẤT CẢ VỞ KỊCH KHÔNG PHẢI LÀ SÁCH nhưng nếu khẳng định rằng Kịch không phải là Sách, vậy thì mấy quyển như “Romeo và Juliet”, “Vườn Anh Đào”... chắc là đống giấy vụn???
Tất cả kịch bản khi chưa in thành sách dĩ nhiên nó không phải sách. Nhưng tôi nói thật, những cái đó CHẲNG BAO GIỜ CHÚNG TA CÓ CƠ HỘI ĐỌC các bạn ạ! Kịch bản là thứ đôi khi dân chuyên ngành xin lẫn nhau còn không có chứ đừng nói là công khai cho cả thiên hạ thấy. Thế nên những vở kịch mà các bạn có thể tiếp cận, đa phần đều đã được xuất bản thành sách.
Vậy mà chị X nói ra điều đó, mà phải chi chị ấy chỉ là người bình thường, không làm gì liên quan đến sách thì không nói nhưng chị lại đang làm một chức vụ to trong một CLB về Sách. Thề mới đáng nói!!!
Tôi kể câu chuyện chị X để các bạn thấy rằng:
muốn làm một cái gì đó ngoài thực tiễn, trước tiên bạn PHẢI HIỂU nó, không cần hiểu sâu nhưng bắt buộc phải HIỂU NHỮNG CÁI CƠ BẢN rồi mới làm.
Còn nếu không, bạn vẫn làm được nhưng sẽ:
(1) tốn thời gian, lạc lối trong chính việc mình làm;
(2) phá hoại thứ mình đang làm, tôi nói rồi nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại và;
(3) vẫn làm được nhưng sẽ làm trò cười cho người khác, như chị X vậy, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của CLB/DACĐ nói chung và chính chị X nói riêng.
Một số bạn nói với tôi rằng việc tham gia CLB/DACĐ khiến các bạn ấy không cảm thấy lạc lõng, vì sao lạc lõng? Vì xung quanh ai cũng là Chủ tịch/Phó chủ tịch/Trưởng ban/Phó trưởng ban, người thì đi làm, người kiếm tiền rồi học giỏi… bạn thấy mình trở nên vô dụng.
Riêng tôi nhận thấy,
(1) Ai cũng từng/sẽ có một thời điểm nào đó cảm thấy mình vô dụng, nhưng thực chất nếu suy nghĩ kỹ thì mỗi ngày chúng ta vẫn làm rất nhiều thứ mà đôi khi chính chúng ta lại bỏ quên sự nỗ lực của mình.
(2) Mỗi người một hành trình, một cuộc sống, lúc này bạn không tỏa sáng thì lúc khác bạn tỏa sáng, không cần biến sự tỏa sáng của người khác thành thứ mà mình bắt buộc phải đạt được cùng thời điểm với họ. Cái gì gượng quá thì cũng gãy.
(3) Không tham gia CLB/DACĐ, không học xuất sắc thì mình đi làm, còn nếu không đi làm nữa thì mình tự kiếm cái gì đấy rồi đặt mục tiêu, lộ trình rõ ràng và theo đuổi một cách có kỷ luật. Nhưng thực sự, rất ít người làm được điều đó vì tinh thần họ phải là tinh thần thép trong đời đại này, không thì họ cũng sớm bỏ cuộc vì lướt Facebook, Tiktok dễ hơn rất nhiều so với việc ngồi dịch một bài báo tiếng Anh. Điều này tùy thuộc vào khả năng tự nhận thức của mỗi cá nhân, tôi chẳng biết phải nói gì vì tôi không phải quyển sách self-help biết đi mà khuyên các bạn rằng “không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, vâng, không sao cả tại chưa có sao mà thôi nhưng có sao sớm muộn gì cũng tới.
Tóm lại, nếu các bạn thấy một CLB/DACĐ nào đó thích hợp thì tham gia. Nếu trong quá trình ứng tuyển mà thấy không ổn thì ngưng ngay, đừng đâm đầu vào làm gì, dành thời gian đó tự học một cái gì hay ho, miễn đảm bảo tính kỷ luật tự thân và đừng ngày nào cũng nhìn vào ánh hào quang của người khác.
12.05.2024

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
