Câu Chuyện Người Bị Ghẻ
Xưa có người bị ghẻ, cho nên mỗi lần mẩn ngứa và xót sẽ tìm đến ngọn lửa để hơ, chà xát vết ghẻ. nhưng khi người nhà tìm được một vị lương y, thì hắn nhất quyết không chịu rời xa ngọn lửa. Vì y chỉ biết có ngọn lửa, và trước giờ hắn chỉ chỉ hạnh phúc khi bên ngọn lửa của mình. Cũng y như vậy, có nhiều người trong chúng ta cũng rất hay thường xuyên đắm mình vào những thói hư, tất xấu. Khi người khác khuyên bảo thì nhất định không chịu nghe theo, cứ theo những gì mình cho là phải, người khác là quấy.
Nhất là trong thời đại ngày nay, khi đất nước được trong thời gian hòa bình ngắn ngửi trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm. Một thế hệ trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, vật chất. Chúng ta được ru trong cảm giác thoải mái hệt như người bị ghẻ bên ngọn lửa hồng đó. Suốt ngày chỉ xoay quanh xúc cảm được nuôi chiều, cho đến khi đến tuổi trưởng thành bắt đầu đối diện với đời sống thực tế. Thì lại không chịu dứt ra khỏi không gian an toàn thường ngày, tưởng chừng chỉ là một chút thôi nhưng lại tai hại đến vô cùng. Dẫu biết mình có bệnh, bị ghẻ như thế cần được chữa trị. nhưng, ôi thôi! đến lúc cần phải chữa bệnh thì lại chẳng chịu xa ngọn lửa đấy. ở các thế hệ trước là “Vượt Khổ”, nhưng thời đại này lại nổi lên một khái niệm mới nghe rất buồn cười ấy vậy mà nhiều bạn trẻ đang đối mặt đó là “Vượt Sướng”. Tôi chứng kiến rất nhiều bạn trẻ ngày nay luôn trong tình trạng, tâm trí mất cân bằng, không còn khái niệm “chờ đợi”. Cứ mỗi khi chờ chuyến xe buýt hoặc là trong lúc giải lao, thì bắt đầu móc điện thoại ra để “giết thời gian”. Cho qua đi cái thời gian tẻ nhạt ấy, dần dần trở thành một thói quen từ lúc nào chả hay. Đâm ra rất dễ bị cái kỉnh, khó chịu phải chờ đợi. Điều này trên xã hội đã bàn luận rất nhiều, và ai ai cũng nhận ra điều này. Biết đấy rồi lại bỏ đấy, đọc xong thì thấy nó tai hại nhưng, đâu lại cũng vào đấy. Có một câu nói mà các bạn trẻ hay dùng mà chả ý thức được tai hại của lời nói “Ôi, sợ thế! Mình phải dùng tiếp thôi!”. Lúc nào cũng nghĩ mình còn trẻ chả việc gì phải lo nghĩ. Đường còn dài, không hôm nay thì ngày mai ta làm, rồi ngày qua ngày suốt ngày cứ hứa hẹn như thế.
Chợt đến khi bạn 25-30 tuổi, giựt mình mới nhận ra mình đã chậm trễ hơn bạn cùng trang lứa như thế nào. Không lẽ bạn sẽ để tuổi tác và thời gian nhắc nhở thì mới nhận ra điều này. Cái vết ghẻ nó hoen ố khắp cơ thể, bạn mới lo chạy vạy để tìm phương thuốc cứu mình chăng? Không ai có thể đồng hành mãi cùng chúng ta để có thể nhắc nhở mãi chuyện phải làm như thế nào. Nếu như bạn không chủ đích thực hiện để lo cho tương lai mình sẽ đến một ngày sẽ hối tiếc thời gian trôi qua một cách vô ích đến như thế.
Mong rằng trong tất cả chúng ta hãy xem câu chuyện người ghẻ này để nhắc nhở bản thân mỗi ngày.
Chúc bạn một ngày tốt đẹp!