Hôm nay, mình tranh thủ dành một ít thời gian cho bản thân sau những ngày bộ bề vừa qua. Buổi tối, mình tìm đường tới cầu Ánh Sao. Qua ở trọ quận 7 gần 4 tháng rồi nhưng chưa đặt chân đến cây cầu này. Phải đi thử để xem nó có gì mà nổi tiếng đến vậy.
Mình đến nơi, chắc cũng mất 20 phút. Đường tìm đến nó cũng chẳng dễ gì, vì bản đồ không hiện địa điểm cầu Ánh Sao nên mình đành tự mò mẫm lối. Lúc chạy vào, mình bị dẫn đến một khu vắng vẻ và hơi tối. Cứ tưởng hôm nay thế là xong, chắc bỏ cuộc và về nhà trong tiếc nuối. Nhưng mình vẫn chọn cách chạy tiến tới, thử tìm nó, cuối cùng cũng thấy rồi. Có thể bước đầu sẽ rối và khó, nhưng cứ tiếp tục và tin tưởng, mình tin mình sẽ tìm thấy đích đến thôi.
Mình gửi xe và bắt đầu đi bộ dọc bờ hồ. Mình thấy đường dưới cầu, dọc hồ đẹp hơn vì dãy đèn vàng rực sáng và toả khắp. Thành cầu Ánh Sao có đèn xanh tím không rực rỡ cho lắm. Có một em cún nhỏ chạy lại ríu rít với mình. Mình đùa với em ý một chút rồi tiếp tục đi. Mình hơi thất vọng về cầu Ánh Sao, thoạt đầu nhìn, không lung linh như mình nghĩ.
Mình lên cầu, và bất ngờ, vì dưới nền là hàng trăm chiếc đèn nhỏ phát sáng như một bầu trời đầy sao đang phản chiếu vậy. Thật lung linh. Ở đây, có nhiều đôi bạn trẻ tình tứ với nhau, gia đình, các cô cậu đang học lớn. Từ trên cầu, nhìn xuống hồ Bán Nguyệt và con đường bao quanh nó, vàng rực rỡ, lung linh lạ kỳ. Mình nghĩ, tên hồ là Bán Nguyệt, cũng nhiều phần vì hình dạng vật lý của nó: nửa vầng trăng. Đầu bên kia cầu là công viên, hơi khuất sáng, có xe điện đụng cho trẻ em. Mình lướt nhanh một chút rồi quay về cầu. Mình thích bên này hơn vì nó lung linh, lộng lẫy, sáng rỡ và lãng mạn. Chắc cũng vì mình ưa ánh sáng toả.
Dọc hồ Bán Nguyệt nè
Dọc hồ Bán Nguyệt nè
Độc bộ, nhưng cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, cũng chẳng tủi thân hay ngược ngùng, xấu hổ vì không có người bên cạnh. Chú bảo vệ giữ xe hỏi mình sao hôm nay lại không có ai đi chung? Nhưng, ai nói cầu Ánh Sao chỉ dành cho những cặp tình nhân trẻ?
Hôm nay chỉ có mình và bản thân mình. Tụi mình đồng hành cùng nhau, dành thời gian cho nhau, lắng nghe nhau và, ôm ấp nhau. Mình đang ôm ấp bản thân mình, lấy lại năng lượng, nuôi dưỡng tâm trí và thương lấy nó. Hôm nay mình thấy vui.
Tiếp tục dọc con đường cũ, cố tìm lấy cho mình một chiếc ghế đá còn trống để mình có thể ngồi xuống viết và đọc sách một chút như dự định mình đã đặt ra. Nhưng, chỗ nào cũng có người ngồi hết cả, mình đành quay đầu lại, qua phía bên đường, tạm ngồi xuống mấy bậc thang của một khuôn viên nọ. Lấy sổ ra, định yên vị viết thì mình phát hiện mình đang ngồi dưới Campus của Fulbright University Vietnam (FUV). Đây là một sự may mắn hay là một sự trùng hợp có chủ đích?Vì thực ra FUV là một môi trường mà mình rất thích thú. Sứ mệnh giáo dục khai phóng, khai mở tri thức theo một cách khác biệt so với cách giảng dạy của nhiều trường ở Việt Nam. Mình mong muốn được trải nghiệm công việc tại FUV và học bổng Thạc sĩ của họ cũng là một trong những chương trình mình rất quan tâm. Nuôi dưỡng ước mơ, ý chí, động viên. Mình cần nó để đạt được mục tiêu của mình.
Fulbright University Vietnam nè
Fulbright University Vietnam nè
Những ngày qua, mình hơi trầm vì cơn buồn lại kéo đến. Nó lại làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực. Làm mình hoang mang về chặng đường mình đang đi, mục tiêu và ý nghĩa sống của mình. Trong phút chốc, mình thấy đời mình thật vô vọng và cái chết thật nhẹ nhàng làm sao. Nhưng cơn buồn đó cũng tạm qua, mình lấy lại được hy vọng. Nghĩ đến việc mình đi làm để tiết kiệm đủ tiền, đi học cao về ngôn ngữ, đi nhiều nước và giảng dạy ngôn ngữ cho những trẻ em thiếu điều kiện học tập làm mình thấy tràn trề nhựa sống. Mình muốn tiếp tục sống, cố gắng và cống hiến. Mình muốn sống đúng nghĩa, tự do như một chú chim mà không bị vướng bận bởi những tiêu chuẩn của xã hội. Mình muốn được như ngọn lửa, dù bị lụi tàn nhưng được bừng sáng. Đời mình phải có nghĩa, ý nghĩ đó tiếp cho mình nhiều phần sức lực. Có thể mình mang một sức mạng với cộng đồng. Dù nhiều người xung quanh mình hoài nghi điều đó, nhưng hy vọng mình sẽ giữ được lửa, mạnh mẽ và kiên trì. Vì mình. Vì những người cần mình.
Tôi nay thật êm dịu. Một khoảnh khắc đẹp mình có thể tìm được tại Sài Gòn rộng lớn này. Cũng có thể nói, mình yêu phần này của Sài Gòn. Mình đang thay đổi định kiến với Sài Gòn rồi ư? Thật vui đó.
Mình sẽ đọc một chút sách và về nhà trước 11 giờ đêm.
Cảm ơn Sài Gòn nhé, vì hôm nay đã ôm ấp mình!
Mình ngồi đây viết
Mình ngồi đây viết