Câu 1: Chúng ta đi Phật thất, niệm Phật ở đây có mục đích gì? (Question 1: For what purpose do we go to Buddhist monasteries and recite Amitābha's name here?)
Với câu hỏi đầu tiên, Sư giúp chúng con, những người tu học Phật, hiểu đúng mục đích đến chùa hay tu viện, cũng như ý nghĩa của việc niệm hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật".
English below
Nam mô A Di Đà Phật,
Với câu hỏi đầu tiên, Sư giúp chúng con, những người tu học Phật, hiểu đúng mục đích đến chùa hay tu viện, cũng như ý nghĩa của việc niệm hồng danh "Nam mô A Di Đà Phật".
Để giải đáp, Sư bắt đầu bằng cách phủ nhận những quan điểm sai lầm mà nhiều người tự nhận là con Phật thường mắc phải:
"Đi Phật thất mục đích của mình đó, không phải là để giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng, thanh nhàn của cõi Trời, không thèm;
Được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ, thèm không? Không thèm.
Được bến bờ núi báu, châu ngọc, đền đài, xe cộ, của quý, cõi sống noi gương; chịu không? Không."
Ngày nay, những điều mà Sư nhắc đến vẫn thường được thấy trong những lời khấn nguyện của nhiều người đến chùa. Sư đã khẳng định rằng cần phải buông bỏ mọi mong cầu thế tục, mạnh mẽ nhấn mạnh: "Không thèm. Không chịu." Những khẩu hiệu ấy sẽ khắc sâu trong tâm trí Phật tử, giúp chúng con xác định rõ rằng mục tiêu duy nhất của việc tu học và niệm Phật là để cầu vãng sinh.
Ngay cả khi đối diện với sinh tử, nếu có cơ hội sống thêm mười hay hai mươi năm bằng cách từ bỏ ý nguyện vãng sinh, người con Phật chân chính cũng không chịu từ bỏ. Ở đây, Sư mượn câu chuyện để làm nổi bật tầm quan trọng tối thắng trong Pháp môn Niệm Phật, nhấn mạnh vào nguyện vọng duy nhất: "Nhất nguyện vãng sinh."
Bằng cách xác định rõ mục đích từ ban đầu, con tin rằng những người còn vướng mắc trong mong cầu trần tục sẽ được khai mở trí huệ, để một lòng hướng đến bến bờ cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Nam mô A Di Đà Phật.
Namo Amitabha Budda,
By answering the first question, the monk guided us, as Buddhist practitioners, to correctly understand the true purpose of visiting pagodas or Buddhist monasteries, as well as the deeper meaning of reciting Amitābha Buddha’s name.
To begin his response, the monk refuted the mistaken objectives that many so-called Buddhist practitioners often hold:
"Going to a Buddhist monastery, our purpose is not to seek wealth, power, kingship, or the pleasures and comforts of the heavenly realms—do we desire them? We do not.
To have a long life, beauty, happiness, strength, and wisdom—do we crave them? We do not.
To gain treasures, mountains of jewels, palaces, vehicles, precious things, or worldly reputation—will we accept them? We will not."
Nowadays, the desires the monk mentioned are frequently seen in the prayers of many pagoda-goers. He strongly emphasized the necessity of renouncing all worldly desires with the firm declaration: "We do not desire, crave, or accept." These words are believed to instil a lasting impression on the minds of Buddhist practitioners, helping them to clearly identify the sole objective of their practice and recitation: rebirth in the Pure Land.
Even when facing death, if one were offered an additional ten or twenty years of life in exchange for giving up the vow of rebirth, a true Buddhist practitioner would not accept it. In this example, the monk underscored the supremely important aspect of the Pure Land school by highlighting the singular vow — to attain rebirth in the Pure Land.
By defining their purpose clearly from the very beginning, it is believed that those who are still entangled in worldly desires will have their wisdom awakened, enabling them to wholeheartedly aspire toward the shores of Amitābha Buddha's Pure Land.

Namo Amitabha Budda.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này