Có lẽ một buổi tối là quá đủ rồi, ngồi vào bàn ăn cơm với bố mẹ sau khi lướt Tiktok xong, tâm trạng thật nhiều cảm xúc vui sướng không tả. Ngồi ăn trong căn nhà được xem là khang trang, cầm đũa gắp một miếng đã lạnh vì đồ ăn mà mẹ tôi dọn ra đã khá lâu. Tôi ăn vẫn ngon lành, không có quá nhiều thứ nghĩ ngợi, vui sướng, mắt cười, miệng toe toét, nhai cơm. Thật hào hứng!
Một tiếng ồn từ nhạc loa bán kẹo kéo vang lên. Nghe thật khó chịu. Tôi có thể hình dung ra được cảnh tiếp theo tôi có thể nhìn thấy từ chỗ của mình ra ngoài đường, một anh thanh niên mà bố mẹ tôi gọi anh là "bê đê" sẽ xuất hiện, điều này gần như đã trở nên quen thuộc với tôi. "Hừm". Cảm xúc của tôi có vẻ lặng xuống một tí, có lẽ vì tiếng ồn nhạc, tôi cũng chẳng để ý nhiều vì những video trên Tiktok tôi vừa xem thật hài hước. Nhưng tôi vẫn nhìn ra phía ngoài đường: một ánh mắt nhìn chăm chăm vô thần về phía trước của người bán kẹo kéo, 5 giây, bước chậm rãi, thật đều, hoà vào tiếng nhạc...
Miếng thịt tôi đang ăn sao lại lạnh thế này. Bố mẹ tôi đang trao đổi công việc buôn bán với nhau với một giọng lớn, cách xa nhau, thật sự bận rộn. Bóng đèn trong mắt tôi hơi tối lại... Thật ồn ào, dào dạt làm sao... 
Một cuộc sống, một gia đình, một công việc và một ánh mắt... của cát.
Một cuộc sống, một gia đình, một công việc và một ánh mắt... của biển.
Cát nhìn về Biển: Rộng, sâu, tối như mực...