Trước khi gõ bất cứ câu văn nào chứa đựng chủ đề của bài viết này, cần đính chính rằng tôi là một thằng có rất nhiều thâm niên cắt tóc vỉa hè, không động đến wax, sáp, keo; thỉnh thoảng để mặc đống lông trên đầu trở thành rừng U Minh Thượng trong ba tháng trời. Với tôi tóc là để xoa tung lên mỗi khi thấy cuộc sống bế tắc, không cần xếp nếp hay vuốt vuốt gì hết.  
Giờ thì chuyển đến mục đích chính của bài viết này: chuyện đi cắt tóc ở một salon nhỏ. Salon nhỏ, salon nhỏ là như thế nào? Đó chắc chắn không phải hàng cắt tóc vỉa hè chống HIV/AIDS, cũng không phải một salon thời thượng đắt tiền với nội thất khủng hay những tay thợ hàng đầu. Đó cơ bản là một cửa hàng cắt tóc nhỏ, với máy lạnh, đèn sáng trắng tạo cảm giác hiện đại và các đầy đủ dụng cụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhìn chung, đó là những salon cắt tóc sang chảnh thu nhỏ lại còn 40-50m2 và chi phí 30-50k cho một đầu.
Những hiệu cắt tóc như thế này được bình dân hóa nhờ có truyền thông phổ biến việc cắt tóc kiểu, các chi phí mở salon giảm so với những năm trước đó. Cũng nhờ thế mà những đứa như tôi, vốn chỉ đi cắt ở những chỗ các bậc phụ huynh dẫn đến từ hồi bé, có dịp tiếp cận một phong cách cắt tóc mới qua anh em, bạn bè. Thực tế, tôi chưa từng thấy thằng nào lớn lên mà chưa từng ngồi xuống cái ghế đen cũ kĩ gỉ sắt của tiệm vỉa hè, trừ khi nó nuôi tóc từ bé, hoặc nhà nó "có điều kiện". Vì thế, từ phong cách vỉa hè dân dã rẻ tiền (rẻ kiểu 20k một lần cắt ấy, chứ không chê gì đâu!) tôi đã bước vào một thế giới cool ngầu hơn với những anh thợ đầy phong cách khác với các bác trung niên đứng bên lề đường cả ngày chờ đến lúc về nhà với vợ con.
Những nơi như thế này bạn nhìn thấy những anh thợ điển hình, những cá tính điển hình. Sự khác biệt lớn nhất của salon nhỏ với salon xịn không hẳn là trang thiết bị, độ sang trọng hay giá tiền, mà chính là những con người cầm tông đơ và kéo đứng bên mình. Đây là những salon gây dựng lên bởi những con người đam mê với nghề làm tóc, có một vài năm trong nghề học hỏi được từ những tiệm lớn, và quan trọng nhất, có chí gây dựng thứ gì đó cho riêng mình. Họ nhiệt huyết và thực sự quan tâm đến đứa con (tinh thần và vật chất) mà mình tạo ra. Họ quản lý cả salon ấy, thường gánh cả tiệm (thợ duy nhất có nghề) và phải quán xuyến, chỉ dẫn mọi thứ dù đang bận bù đầu với khách đang cắt cùng hàng dài người ngồi chờ. Bận rộn, vất vả là như vậy, nhưng qua tấm gương vốn dùng để ngắm nhìn mái tóc của mình, bạn có thể thấy cái ánh mắt đam mê đầy đắm đuối của anh thợ. Không, đó không chỉ là cái nhìn chăm chú tỉ mỉ, mà bạn sẽ còn thấy ánh lửa trong đó. Anh ta nhìn vào tóc tôi như ngắm nhìn vào mắt mối tình đầu đầy thương nhớ, đắm đuối và dồn hết tất cả tấm lòng. Qua đây, bạn cũng sẽ thấy được cái chất đàn ông trong người anh ta toát ra tự nhiên đến lạ. Quản lý một đống hỗn loạn trong khi làm việc của mình đã khó, giữ được cái quán ấy tồn tại còn khó hơn. Một người dám tự quản lý gì đó đã chứng tỏ sự trưởng thành của anh ta, nhưng chính phong thái điềm tĩnh cùng sự đam mê toát lên trong nơi hỗn loạn ấy mới là nhân tố tạo nên cá tính riêng của con người này. Có lẽ đó chính là thứ còn lại sau bao chật vật mưu sinh cuộc sống trước đây.
Hình ảnh con người đẹp là vậy, nhưng cần phải quay trở lại thực tế. Tại sao nơi ấy hỗn loạn? Vì cơ bản đó là một nơi được đầu tư không nhiều lắm (chỉ tầm gần trăm củ là ít) nên dù có đáp ứng được vấn đề vật chất, nhân lực lại là vấn đề đau đầu hơn nhiều. Một người vốn vẫn phải học hỏi nhiều để nâng cao tay nghề nay phải gánh toàn bộ salon. Tìm thợ vô cùng khó, trong khi những con người còn lại hoặc là cắt cực chậm (dù đã học nghề một năm rưỡi!) hoặc chỉ phụ những việc như chuẩn bị thuốc nhuộm, dao cạo,... đã vậy họ chưa chắc đã chịu đi làm đầy đủ; hôm hạ cố đi làm, hôm hứng lên thì nghỉ. Theo như anh nói thì "như cái chợ". Do vậy, những lúc ngồi chơi vắng khách thì không sao, những hôm tự dưng ba, bốn khách đến cùng lúc thật điên đầu! Nhưng lại đúng cái lúc ấy, bạn thợ phụ lại quay ra pha nhầm màu, nhà máy cắt nước không gội đầu được, hay cái tông đơ quay ra bảo hôm nay em mệt, không chạy đâu! Rồi khổ như vậy đổi lại ba bốn chục ngàn cho một cái đầu cắt bình thường, nghĩ cũng thật tủi!
Ở nơi salon nhỏ ấy, cái tôi thưởng thức nhiều nhất có lẽ là nét đẹp của một cá tính riêng; việc cắt tóc không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Đó là nơi vô cùng bình thường, và bài trí cũng chẳng có gì ấn tượng so với những tiệm khác đầy ắp những bức ảnh, hình xăm,... nhưng đó là nơi một con người tỏa sáng trong thầm lặng.

*Nếu muốn tìm thêm một nhân vật nhỏ thú vị trong câu chuyện cuộc đời bạn, hãy đến với salon nhỏ địa chỉ 82/179 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng. Chưa chắc bạn đã có mái tóc tuyệt vời nhất, nhưng đó là 60 phút để tận hưởng một vẻ đẹp không có hình thù.
**Bài viết có giọng văn hơi ủy mị, hơi lạc tông cho một người lăn lộn và sống đời anh em như nhân vật, nhưng đó là những gì người viết rút ra từ chút quan sát mọn và lắng nghe ít lời thổ lộ từ nhân vật.