Tình cảm đâu ai nói trước được, hôm trước còn êm đềm hạnh phúc, hôm nay chuyện tình thành ra dang dở, mỗi người một phương. Chúng ta từng ngồi cùng nhau, ăn cùng nhau, đi cùng nhau trên những nẻo đường, bâng quơ hát những bài hát không đầu không đuôi. Chúng ta trẻ, ngu ngốc và rỗng túi, dành cho nhau những gì đẹp nhất mà không có một chút đắn đo, không suy nghĩ xa xôi gì về tương lai, chúng ta sống và yêu hết mình ở hiện tại. Nhưng khi tình yêu đã vỡ vụn và khi mùa hạ qua đi rồi, ta mới biết happy ending chỉ có trong truyện cổ tích.
Tình yêu dạy tôi không có kẻ xấu và kẻ tốt, chỉ có kẻ yêu nhiều hơn kẻ còn lại. Khi yêu người khác nhiều hơn, bản thân ta là người cho đi, chỉ mong cầu nhận lại một chút xíu sự quan tâm từ họ. Đau lòng chứ, mình đem lòng yêu một người mà lúc nào mình cũng thấy thiệt hơn. Họ có thể vô tâm, hay không yêu em như cách em muốn. Nhưng em ơi, thật ra không có ai là vô tâm đâu. Người đàn ông nào cũng sống có tâm cả. Nhưng quan trọng là tâm của họ có hướng về em hay không thôi. Em hướng về họ, em yêu nhiều hơn, em đau lòng hơn.
Nhưng nhiều hơn ai? Yêu họ nhiều hơn họ yêu mình hay yêu họ nhiều hơn chính bản thân mình? 
"Vấn đề của người thiếu tình yêu, là họ không biết nó như nào. Nên họ dễ bị lừa. Họ dễ bị mù quáng. Nhưng chúng ta ai chẳng tự lừa dối mình."
Tội quan trọng nhất trong đời người là tội ăn cắp. Khi em giết một người, em ăn cắp một cuộc đời. Đó là khi em ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Và khi em nói dối, là em ăn cắp quyền được biết sự thật của người em thương yêu. Em đã phản bội lòng tin nơi họ, đánh cắp cơ hội yêu và được yêu của chính mình. Anh ta đã đối xử với em như vậy đấy. Người ta chơi game nhiều quá, không dành thời gian cho em. Người ta không nhắn cho em cả ngày hôm nay, đâu quan tâm gì đến em nữa. Vậy mà em cứ tưởng người ta tốt với em lắm. Ừ, không chỉ yêu em mà còn san sớt bớt tình cảm cho người ngoài. 
Em ơi, đừng chỉ luyến tiếc những kĩ niệm xưa cũ nay đã đóng bụi thời gian, không đáng đâu. Chỉ có em là nhớ về quá khứ, còn họ thì không. Họ mải mê với những thú vui cuộc đời, có khi nào họ để ý thời gian trôi và nghĩ về em giờ này đang làm gì, và nhấc điện thoại lên gửi dù chỉ một dòng tin nhắn hỏi thăm? Quá khứ đầy những kỉ niệm, nhưng kỉ niệm đi vào dĩ vãng, cuốn đi tình cảm của họ rồi em à. Nếu thấy buồn quá, thì cứ khóc đi. Hãy khóc đến khi nào em sẵn sàng để buông tay, cho họ và mình cơ hội để chữa lành, yêu lấy bản thân, cất nhau vào lòng rồi hãy mạnh mẽ vượt qua, quay lại thế giới và yêu lại từ đầu em nhé.
Vì tình yêu đâu phải từ một phía, trừ khi yêu đơn phương. Rốt cuộc, cố làm gì, khi họ không còn coi em quan trọng như trước nữa?
Hay có lẽ như chuyện chiếc nút áo, ngay từ đầu đã sai rồi, nhưng đến lúc đã quá trễ mới kịp nhận ra?