Lời nói đầu:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Viết đến khi nào có tình đầu. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.

Chẳng bao giờ làm gì ra hồn.
01/11/2025, Thứ 7 ngày nghỉ, thời tiết se lạnh. 7h sáng, tôi lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc ghế dài trong phòng khách nhà Lập béo. Dì Mai đi qua đi lại trong phòng, Lập béo quát to để gọi tôi dậy. Trời rét mướt, mưa phùn lạnh đến xương tủy, tôi chỉ mặc cái áo mỏng chạy ra hố xí để "giải quyết". Bên ngoài Lập béo và bác Nụ cứ giục tôi là "nhanh lên". Xong xuôi, tôi chạy qua chạy lại điếu đóm, bưng bê, mua đồ cúng, sắp lễ,...cho buổi cúng đầy tháng bé Chip. 10h30, trời vẫn đang mưa rét, tôi chạy đi mua con gà trong tình trạng chỉ mặc cái áo mỏng, đầu không đội mũ, mặc kệ cơn mưa rét giá lạnh mà đi lấy gà. Lấy gà về xong thì thấy bé Chip đã từ Hòa Long về, hôm nay cả nhà ngoại quây quần ăn uống, có mỗi anh Hùng là bị ốm nên vẫn còn đang trên Hà Nội (Lập béo có mời cả người cha tai tiếng đã bỏ rơi anh ấy năm xưa đến xuống chung vui - bác Tuân), tôi hỗ trợ dọn dẹp các thứ cả ngày đến 14h chiều thì tôi mới rời khỏi nhà ngoại khi mà mọi người cũng ăn uống xong hết rồi. Sau đó tôi ngồi trà đá cô đơn 1 mình đến 18h chiều thì tôi lên Hòa Long lấy bỉm cho bé Chip mang về lại nhà ngoại. Có chuyện thế này, bác Đậu đang say rượu, tôi đứng trước cửa nhà bảo bác mở cửa để lên lấy bỉm nhưng mà bác Đạu say quá cứ đi đi lại lại trong sân nhà, mãi 30 phút sau khi mà bác Bài về thì bác Bài mới thò tay vào ổ khóa mà mở cửa cho tôi vào lấy bỉm. Mang về cho chị Hương bên nhà ngoại xong thì tôi về nhà. Tôi ngồi suy ngẫm 1 lúc lâu xong thì cũng workout, trời hôm nay phải 10-12 độ gì ấy nhưng mà tôi vẫn cố tắm nước lạnh. Tắm xong thì xuống nhà ăn cơm, ăn uống vài thứ rồi lên phòng skincare, nay anh Hùng khỏe hơn rồi nên có Facetime với tôi cho đến khi tôi đi ngủ. Kết thúc một ngày buồn chán giá rét và tẻ nhạt.
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
02/11/2025, chào ngày mới, nay là chủ nhật, tôi dậy lúc 8h40, trời hôm nay giá rét, lạnh quá, nhưng tôi đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ nên mở cửa toang ra để cho không khí lạnh buốt tràn vào nhà, rồi tôi workout 1 tí rồi đi tắm, tất nhiên vẫn cắn răng mà tắm nước lạnh. Rồi tôi đi mua siro cho bé Chip rồi mang sang nhà ngoại cho Lập béo. Tôi sau đó cùng Lập béo nấu mì ăn cùng nhau. Tôi chơi COD2 trên con PC của anh ấy đến 12h40 thì chị Hương và bé Chip về ngoại, tôi điếu đóm hỗ trợ cùng Lập béo đưa 2 mẹ con ra xe taxi, rồi tôi đi về. Về nhà thì tôi làm việc nhà như mọi khi, tôi dọn phòng, phân loại quần áo,...rồi vẫn ngồi im chẳng làm gì...Ngày hôm nay vẫn vậy vẫn tẻ nhạt như thế...Chẳng có gì thú vị...Rồi mãi tôi cũng workout và dọn dẹp phòng tiếp. Để tối tắm một thể vậy. Bà nội gọi điện nhờ tôi đi lấy hộ lương hưu. Ông nội vẫn vậy, vẫn say mèm như mọi khi và chửi đổng lên. Trời vẫn mưa phùn giá rét, tôi sang nhà ngoại chặt gỗ với Lập béo và chú Dự. Rồi bưng bê đồ đạc các thứ. Về nhà lúc 19h20, workout thêm tí rồi đi tắm ăn cơm và ôn bài...Tôi có ngồi nói chuyện với thằng Nam Per ở Ninh Xá. Trời hết mưa rồi nhưng tất nhiên là cái giá rét của mùa đông vẫn còn đó. Chẳng có gì thú vị lắm. Về nhà ôn bài tiếp...
Thế là hết ngày, một ngày nhạt nhẽo, dặn mình đang ở NNN, đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu...
03-06/11/2025:
Mấy ngày trời lạnh buốt cắt da cắt thịt. Tôi thường dậy 6h15, nhanh chóng workout rồi vào tắm rửa qua mặc kệ thời tiết lạnh giá - đây là cách nhanh nhất để tỉnh táo rồi nhanh chóng mặc quần áo ấm đến trường. Trưa về workout đi tắm rồi chiều đi học hoặc có đi chạy ship - hơi lười. Về làm việc nhà cho mẹ, chở dầu cho bố. Rồi lại về workout rồi skincare và thế là hết ngày. À tôi có đi mua cái chùm kẹp đồ lót cho mẹ, cái kẹp bằng nhựa mọi khi tôi hay phơi quần áo bị rụng hết rồi - vì nó được làm bằng nhựa. Mấy ngày tôi chăm làm việc nhà nhiều hơn. Dùng sức nhiều hơn. Cũng không có gì đặc biệt.
Về trường: Tự nhiên tôi thấy được - tôi không biết có phải mặt tối của trường không - các giảng viên nói là lười thì cũng không đúng nhưng căn bản chắc là do các cô bận quá mà chẳng thấy tổ chức học bù gì cả mà tua qua luôn để thi luôn, còn chuyện nữa, có vài đứa trong lớp không chịu đi học buổi nào, khi buổi cuối thì chúng nó mới đến học, mặc dù mấy đứa không bao giờ đi học ấy nằm trong danh sách phải học lại và cấm thi nhưng chỉ cần chúng nó trả số tiền tương đương số buổi nghỉ - gọi là nộp phạt ấy, nộp ngay trong lớp đang học - thì những chuyện mà chúng nó thiếu tiết, thiếu buổi thì đều được châm chước và bỏ qua dễ dàng và còn cả cho vào danh sách được phép thi hết môn luôn - mà thôi kệ chúng nó việc gì mình làm thì mình quan tâm, nghĩ chi mệt đầu.
Trong một lúc nghỉ ngơi thì tôi ngứa tay xóa hết sạch những clip ghi lại những kỉ niệm ngày xưa của mình vì dù sao tôi không muốn xem lại những kỉ niệm đó nữa, dù sao thì tôi sẽ coi từ bây giờ sẽ theo một sự kỉ luật, một sự thay đổi mới mà rũ bỏ sự xấu xí của quá khứ nhưng vẫn phải nhìn vào quá khứ mà học hỏi - nó sẽ giúp tôi đỡ đần độn đi trong đường đời sắp tới, "mong là cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi thôi".

Ngày mưa phùn giá rét
Tôi có ra hồ tản bộ với Đức Anh trời lạnh hơn vào ban đêm rồi nhưng tôi vẫn chỉ mặc cái áo mỏng dù sao tản bộ tí cũng nóng người lên, lâu lắm rồi mới gặp nó, trông vẫn thế chẳng thay đổi gì - à thì có hơn 1 tháng không gặp nhau thôi mà. Nó dạo này hay phải tăng ca thường về là đi tản bộ luôn. Nó có vẻ mệt nên thường chỉ đi với tôi 2 vòng hồ rồi thằng nào về nhà ấy.
Tôi đã thi hết 2 môn An toàn lao động và Chính trị. Có môn mới là môn Kỹ Thuật Điện. Ôi chà vào luôn chuyên ngành rồi à ?. Mà thôi kệ, học lấy bằng thôi mà, dù sao cố học cho trù phú não. Môn này phải tính toán nhiều khủng khiếp nhưng vẫn mang cái mác là môn lý thuyết nửa thực hành. Giảng viên có vẻ nói nhiều và chia sẻ nhiều về cuộc sống - không quan tâm - Fact: nghề tay trái của cô ấy là thợ nối mi trong khu chợ nhà tôi - bảo sao tôi thấy quen quen và rồi đã gặp cô ở trong đoạn nail, mi, làm tóc trong chợ. Môn này vẫn là ngồi im chép cả 4 tiết học và tính toán vài công thức vật lý - tôi vốn dốt tự nhiên mà - oh yes tôi ngu thật. Cố học thôi.
Không hiểu sao dạo này workout lại thì tôi lại nổi mụn lên nhiều dù vẫn skincare như thường - hay là do testosterone tăng ? Cứ mỗi lần bị phân tâm bởi mấy cái hình ảnh sexy trên mạng thì tôi thường workout hoặc tắm nước lạnh ngâm thật lâu, hiệu quả phết đấy, tập trung hơn nhiều. Không tập thì không nói chứ tập cứ cảm thấy mình còn yếu đuối thế nào ấy... dạo này tôi cảm thấy mình còn yếu lắm, chắc phải tăng sức nặng của tập luyện lên...
Luôn nhớ đi ngủ sớm không thèm có người yêu...
07/11/2025, Thứ 6 ngày nghỉ. Hôm nay trời mát chứ không giá rét như hôm qua - thật ra vẫn là khá rét đấy nhưng vì tôi hay mặc áo phông phanh và tắm nước lạnh quen rồi nên chẳng thấy gì cả. Tôi dậy lúc 9h30 sáng, muộn quá à ?. Workout một tí rồi đi tắm. Xuống bếp tôi chỉ ăn 1 quả trứng luộc và 1 miếng đậu nhỏ coi như là bữa sáng. Tôi vác xe đi chạy ship. Nay mới nghiêm túc chạy, nhưng ít đơn quá, càng ngày càng nhiều người chạy, có khi chẳng còn có chỗ cho tôi nữa, chán nản thật, cảm giác hơi kém cỏi. Tôi ra quán cô Nga béo ngồi nốc mấy cốc cà phê đá. Trời có hơi hửng nắng nhưng chắc chắn rồi sẽ lạnh thôi. 13h30 chiều, bác Nụ gọi tôi nhờ chở đi ra ngân hàng VPBank để gửi tiền. Tôi sang nhà ngoại, ôi trời, thì ra người ta đã "xong tiền" đất để di rời, bảo sao đống đổ nát đã "tươm" hết vào bờ tường nhà ngoại. Tôi đèo bác Nụ đi còn ông bà ngoại thì được nhân viên ngân hàng VPBank chở đi bằng ô tô - lý do bác Nụ không muốn đi ô tô cùng là vì bác ấy sợ say xe - mặc dù từ nhà ngoại ra chi nhánh ngân hàng có 800 mét. Rồi tôi đứng đợi một lúc lâu để chờ mọi người gửi tiền. Rồi đèo bác Nụ đi, bác nói nhiều khủng khiếp, cả nhà ngoại vẫn trổ ra cả một tràng tư tưởng ấu trĩ mọi rợ, đau hết cả đầu. Đèo bác về xong thì chị Hương nhắn tin nhờ tôi đi mua bỉm mang lên Hòa Long cho bé Chip cùng lúc cô Nga nhờ tôi xuống Đáp Cầu đón Ly ra quán, thế là tôi ra Nhím Store mua bỉm rồi xuống Đáp Cầu đón Ly, tôi đèo Ly lên Hòa Long đưa bỉm cho chị Hương. Tôi đèo Ly xuống gần trường cấp 2 Đại Phúc để lấy vali to ở nhà người thân của nó - Ly nó sắp đồ đạc, nó chuẩn bị xuống Nam Định học nghề nối mi hoặc chăm sóc da Spa gì đó. Sau khi đèo nó về quán thì tôi về nhà, cũng là 16h hơn rồi. Tôi làm việc nhà cho mẹ, nay không cần chở dầu. Sau đó tôi lên nhà chị Hương thăm bé Chip rồi về khu chợ trước nhà uống cà phê muối và ăn xiên bẩn - hứa ngày mai sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. 21h40 mới về nhà, thôi nay nghỉ tối, không tập tối nữa...
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
08/11/2025, thứ 7 ngày nghỉ. Nay trời có vẻ nóng, cảm giác như thời tiết đang trêu ngươi tôi, cảm giác như càng ngày càng nóng lên, qua thì mát còn nay thì nóng. Dậy - workout - tắm nước lạnh - vào thăm ông bà nội và nghe ông bà "rap dizz" - nốc cà phê ở quán cô Nga béo - đi loanh quanh - đi chạy ship - đèo Ly ra quán - nốc cà phê - về nhà workout - tắm nước lạnh - làm việc nhà - chở dầu - chạy ship tiếp - nốc cà phê - mua đồ cho Lập béo lên nhà vợ - ra quán Vũ Kiệt gặp thằng Nam per vừa mới từ Hà Nội về, nó bỏ học ở Học viện Nông Nghiệp rồi giờ thì nó đi học nghề ở Điện lạnh Hà Nội - về nhà ngồi suy tư - thôi tha cho bản thân 1 buổi tối không workout - tắm - skincare - ngủ. Hết ngày không có gì đặc biệt. Nay trời nóng và nắng gắt, chẳng hiểu sao trời không rét nữa. Thôi kệ.
Đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
09/11/2025: Di rời. Thiên đô đại Trương.
Chủ nhật ngày nghỉ. 7h40 sáng, tôi đang mê man ngủ, mẹ tôi gọi rằng bà sẽ sang nhà ngoại làm gì đó. Tôi chẳng quan tâm mà ngủ tiếp. 8h20, Lập béo gọi cho tôi gào ầm lên muốn tôi nhanh chóng sang nhà ngoại để bê vác, ôi trời, đã đến ngày chuyển đi rồi hay sao ?. Trời nay mát mát (như thu Hà Nội - hoặc là như đầu óc mơ màng của tôi). Trời không thấy lạnh gì cả lạ thật đấy. Tôi sang nhà ngoại, dự án quốc gia Văn Miếu đã phá sát nhà ngoại tôi rồi, thế là đã kết thúc căn nhà ngoại ở cạnh Văn Miếu. Cả buổi sáng tôi liên tục bê vác đồ đạc cùng nhà ngoại ra khu sơ tán - nhà ngoại chính thức bước vào kỷ khó khăn - Tôi bê vác bao nhiêu đồ đạc ra khu sơ tán, nào là xe tải, xe ben, nào là giường ghế, nào là khung cửa, nào là...., bao nhiêu đồ đạc cũng mang ra khu sơ tán hết,...cả buổi sáng mệt mỏi...người tôi nhễ nhại mồ hôi...
Lược một đoạn: tôi có làm quen được một trong nhưng tay viết có văn phong gần gũi mà tôi rất thích trên Spiderum, chị ấy muốn trao đổi với tôi mượn vài cuốn sách, trong đó nổi bật nhất là cuốn Khắc Kỷ và 2 cuốn Seneca của chị ấy...tôi đổi cho chị vài cuốn: Quân Vương, Đắc Nhân Tâm,...tôi sẽ gọi chị ấy là chị Sen. Chị Sen hơn tôi đúng "một con trà xanh" (có nghĩa là 13 tuổi ấy). "...chắc mình phải gọi bằng cô mất...". Chị ấy hẹn ngày đến Bắc Ninh sẽ trao đổi sách với tôi...
Quay lại câu chuyện, khoảng 12h trưa khi tôi đang bê vác nặng nhọc để chuyển nốt những đồ đạc của nhà ngoại ra khu sơ tán thì chị Sen báo rằng chị ấy đang ở Bắc Ninh cùng lúc những đồ đạc cuối cùng của nhà ngoại cũng chuyển hết. Tôi về nhà tắm qua cho đỡ nhễ nhại mồ hôi rồi nhắn chị chỗ gặp. Chị Sen báo gặp ở Parkview, tôi lái xe ra nhưng vẫn không giấu nổi sự ngáo ngơ vì mệt mỏi sau cả buổi sáng bê vác nặng nhọc, tôi áp mấy cuốn sách để trao đổi với chị ấy vào tay một cách cồng kềnh. Tôi đứng chờ chị Sen ở Parkview, gió nay mát thật, tôi đứng chờ vài phút thì thấy đằng sau tôi có tiếng ồn, tôi quay lại thì nhận ra "gương mặt thân quen". Là chị Sen ở đằng sau, trông chị ấy có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ngoài đời, tôi đoán là chắc chị ấy nghĩ tôi trông giống một thằng đần độn, chị ấy đang đèo bạn chị ấy bằng chiếc xe đạp địa hình thì phải ??? (đoạn này tôi ngáo ngơ vì mệt quá). Gặp ở bên ngoài trông chị Sen trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với văn phong của chị, ban đầu tôi nghĩ chị giống kiểu "cô gái mơ mộng" hoặc là "mọt sách girl" nhưng bên ngoài chị Sen trông mạnh mẽ thật tuy dáng người mảnh khảnh nước da bánh mật, trông chị giống như một "excercise girl" hơn và một chút gì đó vất vả trên gương mặt - trông giống như những con người vất vả mà tôi thường thấy - ôi chà tôi yêu họ thật. Chị Sen trông trẻ hơn tuổi nhiều, chị ấy khen tôi đẹp trai nhưng tôi chắc chắn là chị khen tôi xinh gái - vì bình thường không ai khen tôi đẹp trai cả. Tôi đưa sách cho chị và nhận sách từ chị một cách lúng túng. Tôi nhét mấy cuốn sách của chị vào cốp xe mình và đưa cho chị chai nước mà tôi hay đựng để workout. Rồi tôi chào chị mà vội phóng xe đến khu sơ tán để dọn dẹp, bê vác tiếp. - Thú vị thật, có lẽ tôi lên làm một cái serie đi phỏng vấn những tay viết mà tôi thích nhất. Dù sao biết ơn người quen cố hương nhiều...
Buổi chiều mưa phùn, tôi chạy đi chạy lại mua đồ trong cơn mưa. Rồi mãi đến hết ngày về trong sự mệt mỏi gối đầu lên cuốn Thuật Yêu Đương ngủ thiếp đi trong cái đêm nóng nực ở khu sơ tán của nhà ngoại, thế là căn nhà ngoại đã "đi đời" rồi, "sự hi sinh của ngươi sẽ phục vụ cho mục đích cao cả hơn..."...

Thế là căn nhà ngoại cạnh Văn Miếu cũng bị phá dỡ chuẩn bị cho dự án quốc gia...
10-18/11/2025: Ngày Nắng Nóng
Mấy ngày liền trời nắng nóng. Tôi lên phòng sơ tán dự phòng của Lập béo để dọn dẹp cho anh ấy. Cùng lúc đó học phí tăng vọt gần 8 triệu - đó là loại kinh phí dự trù mà vẫn chỉ là học kì 1 - kinh phí dự trù nói dễ hiểu thì đó là loại phí cố tình thu bừa thừa ra để chuẩn bị cho những trường hợp bất trắc của sinh viên - nhưng chính cái loại phí này cũng bất trắc với tôi, tự nhiên phát sinh cái loại tiền này - trời đất tôi nghĩ còn kinh khủng hơn cả Đại học nữa, đến đột ngột quá tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cả, cái "gia tài quèn" của tôi không "gánh" nổi, trời ạ. Tôi phải sinh hoạt như một cái máy: sáng học hoặc nghỉ thì cứ sang phòng sơ tán của Lập béo để sơn tường cải tạo căn phòng cho anh ấy, sơn dính đầy người, tay, chân tôi. Kê bàn ghế cả ngày trời, trở về nhà trong sự mệt mỏi, suốt mấy ngày tôi mặc nguyên bộ đồ "thợ sơn" của mình để đến khi hoàn thiện căn phòng của Lập béo thì tôi mang đi giặt. Căn phòng đổ nát xơ xác tôi "cải tạo" một mình suốt mấy ngày liền vì Lập béo hứa sẽ cho tôi 1 triệu để đóng học. Có những ngày nghỉ tôi ăn, ngủ luôn ở căn phòng sơ tán của Lập béo trong bộ đồ bẩn thỉu dính đầy sơn. Thời gian rảnh còn lại tôi cố chạy ship thêm để có tiền "nuôi" học phí...

"Thợ sơn" và căn phòng của Lập béo. Cảm thấy may mắn vì không được sinh ra trong gia đình giàu có thì mới biết mình chịu khó thế nào.
Mấy ngày đi học, chỉ học mỗi môn Kỹ Thuật Điện vào mỗi buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 5 thôi. Đây vẫn là môn lý thuyết chép hết cả tiết, lâu lâu tính toán tí. Tôi đọc cuốn Thuật Yêu Đương của cụ Cần mượn từ chị Sen, mấy đứa cùng lớp cứ đùa tưởng tôi được người yêu cho mượn. Còn cuốn Khắc Kỷ thì tôi nhét tạm trong cốp xe, cứ mỗi lần chạy ship mà vắng thì ngồi bệt ở ghế đá công viên mà đọc ngấu nghiến,...
Tự nhiên tôi hối hận vì nhiều lần lười đi làm, điều đáng nói là sau bao nhiêu lần khủng hoảng tài chính mà tôi vẫn không rút ra bài học nào cả. Giờ cứ phải chạy đôn chạy tháo để "nuôi" học phí.
Cũng thời gian này tôi tạch NNN do testosterone tăng cao. Thôi chắc để năm sau cố gắng...tôi vẫn workout thường xuyên mà cũng may là nhà ngoại lại dọn dẹp vào đúng lúc tôi đang tập lại nên tôi chẳng còn buồn phiền mà kêu mệt nữa, sắn tay áo mà bê vác,...
19-27/11/2025: Ngày Se Lạnh
Mấy ngày rét mướt, trời se lạnh đi nhiều, không còn phải sơn tường nữa nhưng tôi phải hỗ trợ Lập béo sửa điện nước cùng chú Công và chú Hướng (anh em của bố Lập béo - bác Tuân) vừa phải chạy ship để kiếm thêm. Mỗi ngày đều mệt mỏi, lắp rắp, vặn ốc, kê bàn ghế, khuân đồ, quét dọn, tháo dỡ, đục tường, đi qua đi lại khắp nơi mua đồ này mua đồ kia ở mấy quán làm điện nước mà chọn đồ cho đúng, cọ sàn nhà vệ sinh, đắp lỗ hở xi-măng, cọ bồn cầu... Căn phòng sơ tán của Lập béo đã được hoàn thiện về cơ bản, à không, nói đúng hơn là xong gần như hoàn toàn rồi...

"Thợ phụ sửa điện nước" tại căn phòng của Lập béo sau "cải tạo".
Vào ngày 19/11 thì tôi có tham gia kéo co cùng lớp ở nhà đa năng của trường với đông đủ sinh viên các khoa và các khóa tham gia để chào mừng ngày 20/11 cho các thầy cô... lớp tôi thua...còn bản thân tôi bị kéo lê 3 mét đất lại còn như "lấy áo lau sàn"...

Tôi bị kéo lê 3 mét sàn.
Vì có đứa không chịu kéo, có đứa hững hờ và cũng có đứa cố tình kéo nhường cho lớp kia. Chắc tôi phải tìm cách cải thiện thể chất của lớp...
Vào ngày 20/11, cảm giác bí thư và lớp trưởng hơi ngại chúc thầy cô nên anh lớp trưởng gọi tôi lên khoa để thay lời chúc cho cả lớp, lúc đó tôi đang bận chạy chở gạo, thế là tôi nhanh chóng chở xong về tắm qua loa, cố mặc bộ nào đẹp nhất rồi đến trường để lên khoa cùng các tổ, cán bộ lớp chúc thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam...

Chúc 20/11/2025 thầy cô trên Khoa cùng lớp. (tôi là cả "cái cây đen" bên ngoài cùng đang nhổm dậy đó).
Vì việc chạy ship bây giờ quá khó khăn mà sắp đến hạn đóng học phí rồi nên tôi đành nhận bốc vác vật liệu xây dựng. Tôi có rủ một đứa học cùng lớp là thằng Phong sinh năm 2007, cũng may mắn thằng này là con nhà nông nên chịu khó lắm. Tôi nhận bốc vác vật liệu cho ông chủ Trung Quốc bên dưới Thuận Thành. 7h sáng, thằng Phong đến nhà tôi rồi 2 anh em tôi ra chỗ tập trung để cùng xuống khu công nghiệp Thuận Thành 3 cùng ông chủ Trung Quốc. Vì thiếu người nên ông chủ cũng phải làm việc, bốc vác cùng chúng tôi - như mọi khi thì ông ấy nói chuyện quá nhanh khiến tôi chẳng dịch được câu nào và cũng vì tôi lâu rồi không ôn luyện tiếng Trung.

Tôi và thằng Phong trên xe tải bốc hàng từ container. Bốc vác vật liệu xây dựng.
May mắn là tôi được bao ăn và được "trang bị" nước nôi bởi vợ ông chủ là một chị gái trẻ măng người Việt Nam - ôi trời, tôi lạ gì cái kiểu này nữa. Làm đến 19h tối thì 2 anh em tôi mới được cho về, ông chủ Trung Quốc hứa sẽ trả 740k/10 tiếng nhưng ông chủ muốn giữ người nên ông ấy bảo phải làm hết cả một tuần thì mới trả, nhưng mà chúng tôi cần phải đi học, tôi và Phong đành chịu thương lượng để lấy mỗi đứa 500k mà đi về, coi như mỗi đứa mất 240k - đúng như tôi dự đoán đây là "cái đặc trưng vốn có khi đi làm bốc vác mà...Nói một chút thì hàng bốc vác là hàng vật liệu xây dựng, khung sắt thép,...bla...bla...mỗi thanh dài từ 3 đến 5 mét và mỗi thanh nặng từ 20-30kg từ xe container to đùng ra 3 cái xe tải từ sáng tới tối, đến cả khi trời tối mịt lạnh lẽo cũng bật đèn lên mà nối 2 chiếc xe tải vào nhau mà khuân vác đến nhừ cả chân và căng nát cơ tay. Tôi dạo này tập lại thì không nói nhưng phải nói thằng Phong chịu khó thật, người nó gầy nhưng suốt cả ngày chẳng kêu ca gì cả, thậm chí có mấy lần nó vác mấy cái thanh cộng lại còn nặng gần gấp rưỡi cân nặng của nó, boy nhà nông có khác. Tôi đánh giá công việc này là: "vợ của A Phủ" vì tôi đã có một ngày làm kiếp trâu ngựa - nếu các bạn nhớ tôi thì hãy đến đồng cỏ tìm tôi vì tôi đang làm trâu làm ngựa đây. Một ngày mệt mỏi, trở về nhà với cơ thể dính đầy bụi bẩn, tôi tắm nước nóng khi chân nổi cả đống bong bóng vì sưng và tay đầy vết xước do cứa vào vật liệu xây dựng, điện thoại bị vỡ cường lực, nằm lên giường thiếp đi...
Tôi vay vài trăm nghìn từ thanh niên "nhà báo thể thao chưa vợ" bên nhà ngoại để có vốn chạy ship thêm...
Cùng thời gian này thì nhà tôi mâu thuẫn đất cát nặng thêm nhiều, có vẻ căng thẳng. Mẹ tôi có vẻ hối hận khi lấy bố tôi (tôi nghe lén từ cuộc nói chuyện của mẹ với Dì Mai) - tôi cũng chẳng bận tâm lắm, mẹ cũng thường chỉ nói thế khi cơn giận bộc phát thôi chứ đâu lại vào đấy. Thôi kệ đi, nghĩ nhiều mệt đầu...
Hôm sau đó, tôi đã xin giáo viên chủ nhiệm đóng tạm trước 5 triệu học phí còn gần 3 triệu thì tôi sẽ thu xếp sau. Sau đó thì tôi đi xách vữa cho bố Lập béo là bác Tuân để chát lại mấy cái lỗ trong căn phòng sơ tán. Tôi trả cô Len chiếc xe Honda Lead mà tôi đã đi bấy lâu nay vì xe hỏng hóc nhiều quá mà suốt thời gian tôi đi toàn phải sửa tốn tiền - thật ra là còn vì tôi bị tịch thu vì chuyện mâu thuẫn đất cát, tôi xin đi tạm con xe Wave cũ kĩ của anh Công và cũng thuyết phục anh bán lại cho tôi, xe anh Công lâu không dùng đến vứt trong khó bẩn, cũ kĩ và "ăn" đinh vào lốp rất nhiều - hoặc là có đứa nào cố tình làm thế để chọc tức tôi, chiếc xe còn bị hỏng công tơ và lỗi phanh...còn bố tôi thì bị tịch thu con xe Dream đi không biết bao nhiêu năm bởi em gái (cô Luyến - con xe Dream cũ kĩ ấy vẫn mang tên cô để nhằm mục đích này). Vào nhà nội thì thấy ông bà vẫn bình thường không nhắc đến chuyện gì cả...Thôi kệ, tôi rời đi chạy ship...

Chiếc xe Wave cổ của anh Công sau 2 lần vá săm.
Rồi con lại là chạy đôn chạy tháo tiếp để lo những đồng học phí còn lại - tự nhiên tôi nhớ hồi ở Hà Nội quá...
Rồi lại dọn phòng cho Lập béo, dọn nhà chở đồ, chở hàng, bê vác đồ đạc cho nhà ngoại,...mệt...
Vào 27/11. Tôi đi khám STD định kì sau 3 tháng tính từ lần khám lần trước...cảm giác hơi lo lắng...suy nghĩ nhiều...lấy máu xét nghiệm xong tôi chạy ship thêm vài đơn hàng và rồi về nhà overthinking. Cảm thấy hối hận nhiều, sao sự đen đủi cứ dồn đến cả thể thế, và còn thêm cái tin báo hơn 11k người mắc HIV ở Nghệ An khiến tôi sợ hãi hơn nữa...và kết quả là: Tôi AN TOÀN. Không vấn đề gì cả, khi tôi hỏi vì sao dạo này cứ đến tầm 19h tối là tôi lại thấy mệt mỏi rã rời thì bác sĩ bảo rằng là do tôi làm việc quá sức.
Tôi bị tông xe ở ngay trong một con ngõ nhỏ, tôi đi từ từ chậm rãi thì bị 1 thằng shiper khác tông vào, lý do là vì thằng đó có vẻ mới chạy ship lại còn lái xe tốc độ cao trong ngõ - thằng đần. Tôi bị rách tứa máu ở ngay phần cẳng tay bên dưới cổ tay...còn thằng kia vẫn nằm ngửa ra đất như kiểu ăn vạ. Tôi kéo dựng xe nó lên và kéo người nó lên, tôi hỏi nó có sao không và tôi đã nói luôn:"...anh zai mới chạy ship à, đi trong ngõ còn phóng nhanh...xe anh có làm sao thì em không có tiền đền đâu...xe em còn nát hơn cả anh...". Tôi nói xong thì thằng đó chẳng nói năng gì mà lên xe phóng đi. Thôi kệ, tay tôi không đau lắm nhưng chiếc xe Wave của anh Công lại không có tri giác để nói cho tôi biết nó có đau ở đâu không ?, tôi mang xe ra quán xem thử thì bề ngoài cũng chẳng sao cả, kệ, tôi đi chạy tiếp...
Cùng ngày, tôi vay hơn 2 triệu từ vợ Lập béo (chị Hương) cộng với số "gia tài quèn" hiện có dồn hết sạch All In vào tất toán số tiền còn nợ kinh phí dự trù đã đến sát hạn - tạm thời bảo vệ an toàn cho cái sĩ diện "tự lo ăn học" bấy lâu nay của bản thân, mấy ngày hoảng loạn chạy đôn chạy tháo tạm thời kết thúc. Mệt quá rồi, giờ tôi được tạm thời nghỉ ngơi rồi...

Mày tạm thời được nghỉ ngơi rồi chàng trai trẻ.
Giờ thì giải quyết môn Kỹ Thuật Điện ở trường, môn này vẫn là "mác" môn lý thuyết nhưng phải tính toán nhiều thật, còn cộng thêm mấy buổi tôi ngủ quên đi học muộn nữa không biết có làm sao không...
Còn việc trả nợ vợ Lập béo thì để tính sau vì chị ấy không đòi và cho tôi nợ được khá lâu, tôi đã có thể trả cho thanh niên nhà báo bên nhà ngoại vài trăm nghìn đã vay. Sau cả quá trình mệt mỏi tôi cầm cuốn Khắc Kỷ tay run run hơi thất thần một góc tủ... Nhiều người hay nói tôi khi là sinh viên mà cứ làm công việc chân tay sẽ làm hạ cái địa vị tôi xuống nhưng họ đâu biết rằng cái địa vị của tôi từ xưa tới nay có cao bao giờ đâu...nói là "kệ đời" thì cũng không đúng nhưng giờ thì tôi chẳng còn bận tâm người khác nghĩ gì về mình nữa đôi khi kể cả người nhà những người đáng lẽ phải an ủi động viên tôi nhưng họ lại không làm thế...thôi kệ đi, tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình thôi dù sao đây cũng là lần đầu tôi được làm người :))) mà tôi lúc nào cũng cầu xin cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi, nhưng rồi lại cầu xin sự can đảm, nhưng mà cũng thôi kệ đi giờ tôi chỉ muốn tập trung làm tốt việc của mình, nghĩ nhiều chán rồi...tự nhiên tôi nhớ chị Sen quá, không biết chị ấy đã trải qua cái tuổi 20 như thế nào, có lẽ là êm đềm lắm, tự nhiên tôi nhớ bản thân hay ước mình được sinh ra vào thời 9x (lâu lâu tự ảo tưởng) thì có lễ cuộc sống chưa chắc tốt hơn nhưng chắc là sẽ hợp với tôi hơn...nghỉ ngơi thôi...nghỉ ngơi thôi...
28/11/2025, chưa được nghỉ đâu, nay là thứ 6 được nghỉ, bị "viêm màng ví" nên tôi xin đi làm ở công ty Da All bên dưới Thuận Thành, làm công nhân lương luôn - lý do tôi chọn chỗ xa thế để làm vì đây là chỗ duy nhất mà tôi tìm được cho phép tôi nhận lương luôn vì tôi đang "cháy túi". Công việc này tôi xin được từ sự giới thiệu của anh Trường lớp trưởng...
6h sáng tôi dậy, tôi có hẹn cả thằng Phong học cùng lớp đi nhưng nó nay ngủ quên nên tôi đi một mình. Thời tiết se lạnh thấu cắt da cắt thịt. Tôi lên chiếc xe Wave tồi tàn của bắt đầu lên đường xuống Thuận Thành...

Oh yeah buổi sáng tinh mơ.
Quãng đường dài 25km xuống khu công nghiệp Khai Sơn - Thuận Thành. Tôi được chị tuyển dụng đưa vào công ty sungwoo Hàn Quốc thay vì Dall All. Thôi sao cũng được mà. Công ty toàn người Hàn. Tôi được đưa vòng làm luôn ở trong phòng của tổ trưởng, thiếu người nên tổ trưởng cũng phải làm. Làm hàng gia công gì đó mà tôi cũng chẳng biết là gì. Ngoài người Hàn ra thì có cả người Trung và tất nhiên là có nhiều các bạn người vùng cao - có một ông bạn người Mông làm cùng phòng bằng tuổi tôi còn có vợ và 2 con rồi, nhanh thật đấy. Trong thời gian làm thì không được phép làm 1 tay mà phải thao tác cả 2 tay, cái vết thương mà bị xe tông hôm trước của tôi vẫn sưng đau nên trong lúc làm cứ bị nhắc nhở liên tục.

Nhìn cái này chắc nhiều bạn học sinh, sinh viên đi làm thêm sẽ thấy quen.
Công việc không nặng nhưng cứ phải làm đi làm lại 1 đôn gj tác đến mỏi cả lưng từ 7h hơn đến 12h trưa thì tôi được đi ăn, tất nhiên là đi ăn cùng với cả phòng, lại chạy đôn chạy tháo đi ăn vì thời gian hạn hẹp rồi lại đi làm tiếp. Làm tiếp đến 17h thì được đi ăn cơm tăng ca nhưng cũng là ăn vội vì thời gian hạn hẹp rồi làm mỏi hết cả tay và lưng đến tận 20h hơn mới được về (vậy là đã làm hơn 12 tiếng). Trong suốt thời gian làm việc thì không được phép nói chuyện và không được phép nghỉ tay, mỏi mệt rã rời. Tôi đánh giá công việc này là "cô gái vót chông" - tay không nghỉ giây nào. Nát hết cả lưng. Tôi định sẽ làm hết cả 3 ngày cuối tuần nhưng khi chấm công đi về lấy xe tôi mới hiểu xuống đây làm là một sự sai lầm khi mà thời tiết về tối còn lạnh hơn cộng thêm việc tôi đang quá mệt mỏi ấy còn đường xa nữa. Tôi lái xe 25km về nhà trong sự mệt mỏi và khói bụi khu công nghiệp đầy đường.

Lúc này là khoảng 20h30 còn đang cách nhà đúng 3km nhưng sắp ngất đến nơi rồi.
Về đến nhà tôi không còn sức đâu để workout nữa. Tôi nằm ườn ra giường lướt điện thoại. Rồi tôi xin nghỉ việc, giờ thì tôi thật sự phải nghỉ ngơi rồi. Tôi không được nhận công làm ngày hôm nay mà chỉ được nhận 150k tiền hỗ trợ xăng xe thôi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, không đi làm nữa, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi,...
Thiếp đi...
29/11/2025, mệt quá mà gần 10h sáng tôi mới ngủ dậy. Vệ sinh cá nhân ăn uống xong thì tôi sang nhà Lập béo xem bên khu sơ tán cần sửa chữa gì nữa không. Bê vài đồ nhẹ xong thì tôi về nhà...rồi lại làm việc nhà, dọn dẹp phòng để chuẩn bị đi học phần quốc phòng-an ninh vào tuần sau. Chuẩn bị quần áo, đổ rác, dọn phòng,...
Rồi tôi lên bê đồ hay xem phòng Lập béo ở khu sơ tán xem có cần phải làm thêm cái gì nữa không nhưng có vẻ mọi thứ đã xong hết rồi chỉ cần chuyển mấy cái thành giường và mấy cái tủ quần áo ra nữa thôi, rồi cũng xong...

Một góc trước phòng của Lập béo ở khu sơ tán đã "cải tạo" kha khá.
Tôi vào nhà nội ăn cơm tối và nói chuyện với ông bà nội, chẳng nói gì về mấy chuyện mâu thuẫn gia đình nữa, ông bà nội hôm nay có vẻ "lành" đi nhiều. Tôi hỏi chuyện các thứ trong lúc đang và nốt bát cơm thì thằng Đức Anh báo nó vừa mới dời công ty về muốn gặp nhau nói chuyện, ăn cong tôi rửa bát rồi phóng xe ra quán nước đối diện viện Sản-Nhi ngồi chờ...
Chờ mãi gần 30 phút thì thằng Đức Anh mới đến, sau nhiều ngày không gặp nhau, nó vẫn vậy, nó tâm sự rằng nó đang cảm thấy chán làm và muốn đi học, có lẽ là nó cảm thấy hối hận là không bảo lưu kết quả trúng tuyển đại học lúc nó thi đỗ trường Đại Học Hà Nội năm 2023. Nó bảo dự định làm hết năm nay sẽ ôn thi lại rồi đi học tiếp. Trông nó có vẻ mệt, cả ngày tăng ca ở công ty sẳn xuất đồ nội thất, "tay làm miệng ăn" dùng sức nhiều gân tay nổi lên căng như mặt trống, luôn chân luôn tay. Một đằng thì nó kêu muốn đi học tiếp một đằng thì nó lại muốn kiếm được hơn 200 triệu để dành lấy vợ luôn cho bố mẹ...2 đứa tôi trò chuyện hết chuyện trên trời dưới đất đến gần 21h30 thì đứa nào về nhà đứa ấy...tôi vẫn "dụ" nó trả hộ tôi cốc nước vì giờ tôi đang cháy túi rồi...

Tôi và thằng Đức Anh tối đó.
Mấy ngày hết sạch đồ skincare vì hết tiền nên tôi mặc kệ da mặt nổi mụn trở lại, chắc mấy ngày nữa da mặt thể nào cũng sạm đi thôi mà. Nghỉ ngơi thôi, còn chuẩn bị cho học phần an ninh-quốc phòng nữa. Nghĩ ngơi thôi...
Rồi cũng hết ngày...đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất...
30/11/2025, nay là chủ nhật, ngày nghỉ. Thế quái nào tôi vẫn ngủ qua cả đống cái báo thức mà thức dậy lúc 9h55. Workout lại, nay trời se lạnh hơn nhiều, buổi trưa không còn nắng ấm nữa. Tôi tắm qua cho đỡ mồ hôi rồi đi ăn sáng. Có chạy ship thêm một tí rồi tôi sang phòng Lập béo ở khu sơ tán để xem còn phải giúp gì không nhưng Lập béo không có ở đây mà đang trên nhà vợ. Thế là tôi phóng xe lên Hòa Long thăm bé Chip luôn. Bé Chip giờ trộm vía mẫm hơn nhiều rồi. Tôi trò chuyện với bác Đậu trong lúc 2 bác cháu tôi hút thuốc lào rồi tôi cùng Lập béo về lại khu sơ tán. Dọn dẹp vài thứ lặt vặt thì nghỉ.
Tôi lái xe vào nhà nội sau cuộc gọi vào ăn cơm của bà nội, thấy bên trong nhà nội hôm nay vẫn bình thường, cảm giác như nhà chẳng có chuyện gì sau bao nhiêu chuyện. Ăn cơm xong thì cũng là 13h chiều, bà nội nhờ tôi đi mua cám mạch và cám ngô cho gà, tôi đi mua ở phố Vũ rồi quay về đưa bà. Sau đó tôi về thẳng nhà để làm việc nhà và dọn dẹp đống quần áo cho buổi đi quốc phòng sắp tới tiếp...
Tôi đã xay, đã lau cầu thang, đã phơi và rút quần áo, đã lau và quét phòng, đã rửa bát, đã cắm lại cơm,...
Đang sắp quần áo thì Lập béo gọi tôi lúc 15h20 để sang ngay căn nhà cũ nhà ngoại, giờ thì chỉ còn là đống đổ nát, tôi cùng Lập béo tháo gỡ những mái tôn thủng lỗ chỗ và những miếng sắt to, nhỏ để đem đi bán...
Là cả phá chuồng gà ở căn nhà cũ nữa để lấy sắt. Tôi cùng Lập béo phá. Được một lúc thì Lập béo lên nhà vợ ăn cỗ còn tôi làm một mình. Bụi bay đầy người, muỗi đốt đầy mình nhưng tôi quá quen với cái này rồi. Phá chuồng gà là để lấy những thanh sắt to và dài mang đi bán kiếm thêm vài đồng - bác Nụ bảo thế. Cồng kềnh quá nên tôi đành vứt mấy thanh sắt to và dài vào mấy cái ruộng rau cũ của bác Nụ dù sao bác cũng không cần đến nữa. Căn nhà ngoại giờ chỉ còn là đống đổ nát tan hoang nhường chỗ cho phần còn lại của Dự án quốc gia.

Phá chuồng gà ở căn nhà cũ ở vườn mít.
Làm đến 17h hơn thì xong việc. Tôi ngồi nghỉ bên cạnh cây mít của bà ngoại. Đặt mông lên mấy cái rổ nhựa rác. Bên cạnh là một cái sọt nhựa dành cho mấy shiper hay để đồ mục nát. Đặt trên đó là một cốc trà đá và một cái loa tôi đang bật bài "Hồng Chiêu Nguyệt remix". Ngắm nhìn ánh chiều tà mặc cho muỗi càng đốt tôi nhiều hơn trước khi rời đi.

Một góc vườn nhỏ của căn nhà cũ của nhà ngoại.
Rồi Lập béo vẫn chưa đi ăn cỗ về. Có lẽ là nhà vợ đang "ép uống". Tôi bước xuống đống đổ nát tan hoang phần còn lại đã từng là nơi mà tôi và Lập béo dành phần lớn cuộc đời để làm việc, vui chơi cùng nhau đó là khoảng sân đã bị gạch đá lấp của nhà ngoại. Bác Nụ nhìn tôi từ xa cứ giục tôi ra khu sơ tán ăn cơm. Tôi lướt điện thoại khá lâu ở trong căn bếp giờ đã chỉ còn là đống tan hoang. À tôi đang ôn luyện lại mấy kiến thức lịch sử về kỷ kháng Minh xâm lược của dân tộc ta, về Trần Lựu và Lê Sát đã kết thúc cuộc đời của Liễu Thăng ở ải Chi Lăng thế nào ấy mà.
Thôi gác mọi thứ qua một bên. Tôi về nhà sắp quần áo. Xem bố mẹ còn việc gì cần giúp nữa không trước khi tôi rời đi học quốc phòng 2 tuần sắp tới. Tôi sắp quần áo gọn gàng. Nhét mấy cuốn sách mà mình vẫn còn đang đọc dở và vài cuốn tập để "viết ký" vào cái vali mà tôi mua từ hồi còn ở TUU. Xịt nước xả vải khô của Lập béo cho quanh căn phòng. Cố gắng kì cọ căn phòng thêm lần nữa trước khi đi. Chắc tôi phải tìm cái khóa của cho phòng mất, sợ rằng khi tôi không có nhà thì mẹ hay Thảo Vân nó lại lôi cả mấy đứa trẻ con vào nghịch ngợm phòng tôi mất...

Tạm thời tạm biệt căn phòng.
Rồi là làm mấy thứ linh tinh rồi cũng sẽ hết ngày...nghỉ ngơi thôi...
Thôi hôm nay đến đây thôi. Gác lại mọi thứ phiền muộn, lo lắng, tôi phải đi ngủ sớm thôi không lại thèm có người yêu mất. Thế là kết thúc tháng 11 mệt mỏi. Mai sẽ phải dậy sớm lắm đây. Chúc các bạn một ngày tươi đẹp, tốt lành và lạnh giá nhé. From everywhere with love.
THANK FOR READING
"tu bi con tìn niu..."...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
