Dưới mặt nước….
Aerith đang chìm dần. Với tư thế nằm như thể đang ngủ, cô nhẹ nhàng chìm vào hồ nước lạnh yên bình. Mạng lưới ánh sáng trên mặt hồ nhảy tung tăng trên cơ thể bất động của cô, như thể đang nhẹ nhàng níu lấy cô.
Vẻ mặt của cô không còn biểu hiện đầy sức sống như xưa nữa. cảm giác vui tươi, hạnh phúc luôn lan tỏa đến mọi người, vẻ giận dỗi đối với sự yếu ớt, những giọt nước mắt đau buồn….tất cả chúng đều đã biến mất.

Cô sẽ im lặng mãi mãi.


Tuy nhiên đây không phải là sự kết thúc của Aerith. Cô vẫn ngắm nhìn. Cô không ngắm nhìn qua đôi mắt xanh xinh đẹp mà qua tâm hồn của mình. Cô ngắm nhìn những hình bóng con người của thế giới bên kia, về thế giới của người cõi trên. Cô nhìn thấy gương mặt của Cloud, như trái tim của anh ấy đang tan ra từng mảnh với nỗi đau mất cô, với nỗi căm thù Sephiroth đã cướp cô khỏi cuộc đời anh.
“Đừng tự trách mình. Sẽ không còn gì đáng lo nữa. Mọi thứ sẽ ổn cho dù Meteor có rơi xuống đi chăng nữa. Vì vậy đừng để những cảm xúc ấy nhấn chìm anh, hãy là chính bản thân mình.’
Aerith muốn nói điều đó nhưng môi cô không thể nào cử động được. Không pháp thuật nào có thể truyền ý nghĩ của linh hồn cô đến với Cloud khi mà anh ấy dần biến mất. Ánh sáng trên măt hồ dần yếu đi khi cô chìm xuống. Cô cảm thấy êm ái dưới lòng sâu của tàn tích Cetra, thành phố bị lãng quên. Aerith, người Cetra cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mẹ trái đất.

Ánh sáng trên măt hồ dần yếu đi khi cô chìm xuống

Thân cô đã chạm đến đáy của mặt hồ. Dù vậy, Aerith vẫn tiếp tục chìm xuống. Cơ thể của cô sau bao nhiêu năm sống đang mất đi , chìm trong làn cát trắng như tuyết. giờ đây cô biết rằng mình đã bị tách rời khỏi cơ thể sống suốt 22 năm của mình mãi mãi. Con tàu đã được tách ra khỏi linh hồn giờ đây đang quay trở về với đất mẹ trong làn nước sâu thẳm.
Nhưng tiềm thức của Aerith đang di chuyển đến 1 nơi xa hơn.
Không gì thay đổi khi Aerith thở nhẹ dưới làn bụi bao quanh người cô, cô nhẹ nhàng chìm dần tiếp qua lớp màn sương dày. Thứ duy nhất mà cô có thể thấy là bóng tối…..nhưng dù vậy, nó vẫn là 1 thế giới ấm áp, nhẹ nhàng mà Aerith không cảm thấy cô đơn.

Dần dần cô nhận ra rằng đây không phải là bụi hay bùn mà cô đang cảm nhận, tiềm thức đang trở lại và giờ đây Aerith có thể cảm nhận mọi thứ bao quanh cô. 5 giác quan giờ đây ở vào trạng thái cao hơn bình thường, cô có thể cảm thấy tính chất tự nhiên của vạn vật. 
Thế giới mà cô đang thấy không còn là bóng tối nữa. 
Aerith đang ở trong 1 làn ánh sáng xanh lá cây nhạt bao quanh lấy mình. Ngay lúc đó cô nhận ra thứ mình đang nhìn thấy. Năng lượng tuôn ra dưới dạng hàng nghàn, không, hàng triệu dòng chảy đang tuôn tràng khắp mọi nơi trong trái đất. Dòng sông ánh sáng đang bao trùm lấy người cô cũng là 1 dòng chảy tách rời từ số còn lại. Nguồn năng lượng Mako mà trái đất có vượt xa tất cả sự tưởng tượng của con người và không thể nhận thức được bằng hiểu biết thông thường.
Aerith nhìn vào nhịp đập của sự sống trên trái đất. Cô nhìn những dòng chảy hùng vỹ của lifestream khắp mọi nơi. Aerith đã nhận ra được nguồn gốc của sự sống nơi mà vạn vật phải trở về.
Đây là nơi mà mọi linh hồn từ trái đất quy tu về và hòa lẫn kinh nghiệm, kiến thức cùng ký ức vào nhau. Nhưng Aerith vẫn còn ‘nguyên vẹn”, cô nằm trong dòng chảy của tiềm thức nhưng vẫn là chính mình. 

cô vẫn giữ nguyên ý thức của cô bé Aerith Gainsborough và đang chu du trong Lifestream.
Aerith không hiểu tại sao cô lại trở thành như thế này.
Là người Cetra cuối cùng, Aerith có trách nhiệm duy trì nguồn lực của Đất mẹ suốt cả cuộc đời. Aerith trò chuyện với trái đất, với những nguồn tiềm thức bên trong và đã được dạy rằng: Cái chết không phải là sự tách rời với sự sống.
Aerith đã biết rằng cái chết không phải là sự tận cùng. cô đã biết về 1 thế giới mà mỗi người Cetra sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Trái đất sẽ phải trở về. đó là lý do mà cô chấp nhận cái chêt khi biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. Aerith đã hoàn thành nhiệm vụ và cô chấp nhận nó với không chút sợ hãi. Cô không hề hối hận.
Dù vậy, Aerith vẫn buồn, trái tim cô đau khổ. những người bạn đồng hành với cô, những người bạn mà cô gặp lần đầu tiên, người mẹ đã nuôi dưỡng cô suốt 15 năm: Elmyra, Những người mà cô không hiểu rõ lắm, những người mà cô chưa từng gặp và những người cô sẽ gặp trong tương lai…..Sự thật về việv cô không còn ở bên nhân thế được nữa làm cô đau lòng. Aerith cũng biết về nỗi đau của nhũng người còn sống. Họ không biết rằng cô vẫn tồn tại trong linh hồn. Họ không nên biết. Dù Aerith có ước họ biết đi chăng nữa, nỗi đau sẽ vẫn không thể phai đi.

Ý nghĩ về nỗi đau của mọi người càng khiến Aerith đau khổ. 

Aerith càng đau khổ hơn nữa khi nghĩ về Cloud.
Cô đã có những cảm giác hạnh phúc bên anh. Đầu tiên cô nghĩ rằng anh trông thật giống tình yêu đầu của cô. Dù vậy, gương mặt của anh, giọng nói, ánh mắt, cá tính hoàn toàn không tương tự và anh khiến Aerith cảm thấy anh là 1 người bí ẩn. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đều không thành vấn đề. Aerith yêu Cloud nhiều hơn mối tình đầu của cô rất nhiều. Cloud là vị anh hùng của cô và anh ấy luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Aerith thấy anh là 1 người đầy lòng tự tin, hấp dẫn(cool) , và luôn lo rằng anh ấy sẽ biến mất nếu cô rời mắt khỏi anh. Aerith muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi, cô thật sự rất muốn.
Khi Aerith phải rời khỏi mọi người để đến Forgotten city, trái tim của Cloud đã như 1 quả trứng bị nứt. Nhưng nó nứt không phải vì sự nảy nở, mà vì tâm trí anh đang tan vỡ. Aerith muốn ở lại chăm sóc cho anh, nếu như cô không phải là Cetra cuối cùng, nhất định cô đã ở lại bên anh.

Aerith yêu Cloud nhiều hơn mối tình đầu của cô rất nhiều. 
Tuy nhiên……
Người đàn ông với mái tóc bạc xuất hiện. Sephiroth!
Người đã từng là 1 anh hùng lừng lẫy, giờ đây đã đi theo con đường của “thảm họa đến từ bầu trời” : Jenova một cách điên cuồng. Hắn ta muốn sử dụng pháp thuật hủy diệt khủng khiếp nhất: Meteor của Black Material. Kế thừa nhiệm vụ từ xưa của tổ tiên Cetra, Aerith phải hành động. Vì sớm hay muộn Sephiroth sẽ triệu tập 1 tảng thiên thạch khổng lồ lao xuống trái đất, vụ va chạm sẽ gây nên 1 vết thương mà có thể sẽ tiêu diệt luôn cả trái đất. Chắc chắn ngay sau đó Trái đất sẽ phải tập hợp 1 lưộng lớn năng lượng của Lifetream để chữa lành vết thương và đó chính là điều Sephiroth chờ đợi. Hắn sẽ chiếm lấy nguồn sức mạnh ấy, hòa nhập vào trái đất, và trở thành Thượng đế. Sau đó hắn sẽ tiêu diệt tất cả nhân loại, và rồi số phận của hành tinh này sẽ kết thúc, Aerith biết chắc điều đó.
Aerith cảm nhận được lời thì thầm của quả đất về 1 phương pháp có thể ngăn chặn được Meteor, và biết rằng chỉ có cô, người Cetra cuối cùng có thể làm được điều đó. Cô chỉ có thể hấp thu kiến thức ấy từ Thành phố bị lãng quên (Forgotten City), nhưng đi đến đó sẽ biến cô trở thành đối thủ số 1 của Selphiroth.


Đây chính là điều làm cho Aerith do dự. Liệu cô có thể để cho toàn bộ loài người bị tiêu diệt hay cứu lấy họ bằng việc đánh đổi lấy chính sinh mạng của mình. Cô không hề đắn đo, cô đã biết câu trả lời và dự định xuất phát. Aerith do dự về việc phải rời xa Cloud khi anh đang đau khổ, nhưng cô nghĩ về những sinh mệnh đang cần cô, và cô đã quyết chí. Aerith làm việc này cũng là vì Cloud, cô sẽ đem tính mạng mình đổi lấy của anh.
Và một mình, cô xuất phát đến đền thờ trong Forgotten city và tìm hiểu xem mình phải làm gi. Đúng vậy, chìa khóa chính là viên ngọc White Material, bảo vật đã được lưu truyền suốt bao đời của dòng tộc Cetra. Cũng như việc nó nắm giữ vận mệnh của của Cetra, viên ngọc có thể được sử dụng để triệu tập pháp thuật ánh sáng tối thượng: Holy để phản công lại Meteor. Viên ngọc đã được truyền lại cho Aerith từ mẹ ruột của cô: Ifaina. Aerith chưa bao giờ sử dụng nó và luôn giấu sau chiếc thắt nơ trên tóc mình để không bao giờ phải rời khỏi nó. Hiểu được về viên ngọc, cô sử dụng nó và bắt đầu cầu nguyện với tất cả tâm hồn của mình, Aerith giao tiếp với trái đất và hướng dẫn đất mẹ triệu tập pháp thuật ánh sáng Holy.
Chỉ 1 sự mất tập trung dù là nhỏ nhất cũng sẽ làm mọi thứ tiêu tan, nhưng Aerith đã thành công, lời cầu nguyện của cô đã đến với trái đất. mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất trước khi Selphiroth kịp tấn công khi phát hiện ra ý đồ của cô.

Cô chấp nhận cái chết và khi và khi lưỡi gươm Murasame đâm tới, cô cảm thấy thanh thản.
Nhưng một tiếng khóc vang lên.
đó không phải tiếng khóc của Aerith, vì cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn khi lưỡi gươm đâm tới, không cảm thấy linh hồn mình bị tước đi. Aerith nghe thấy tiếng khóc của trái tim Cloud tan vỡ. Đó là tiếng khóc của trái tim Cloud mà nỗi đau sẽ không bao giờ xóa được khi anh tự trách mình đã không cứu được cô và nỗi căm hận Selphiroth.
Aerith ngạc nhiên về tấm lòng thực sự của anh đối với cô. Aerith cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận ra tấm lòng thực sự của anh dành cho cô, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, Aerith không còn có thể ở bên anh để lo lắng và chăm sóc cho nỗi đau của anh nữa.

Nỗi đau đớn đi theo cùng Aerith vào Lifetream.

Dù đã mất đi thân xác, nhưng Aerith vẩn cảm nhận được nỗi đau qua hình ảnh của cô tạo nên bằng tâm trí. Không lâu sau, nhận ra được 1 điều: xung quanh cô có rất nhiều linh hồn, rất nhiều kí ức của con người nhưng không 1 ai còn duy trì được hình ảnh của mình hoàn hảo cả.

“Mình tự hỏi, phải chăng vì mình là 1 Cetra?”
” Liệu nếu vậy, mình có thể truyền lời nói đến cho Cloud không?”


Aerith biết mình không bị ảnh hưởng bởi hàng ngàn ý thức khác xung quanh cô vì từ hồi còn thơ ấu, cô đã biết trò chuyện với Trái đất. Cô đã lớn lên như vậy, và do đó có thể duy trì được tâm linh của mình mà không bị hàng ngàn ý thức khác ảnh hưởng.
“Nhưng Lifetream nếu vậy cũng phải là 1 Cetra luôn. Và mẹ mình nữa, mẹ cũng là 1 Cetra như mình mà….. Mẹ đã mất 15 năm rồi, có lẽ trong khoảng thờii gian dài đó, dù là 1 Cetra nhưng cuối cùng mẹ cũng đã hòa nhập làm 1 với trái đất.”

“Mình tự hỏi liệu có cách nào để liên lạc với Cloud không, mình muốn nói cho anh ấy biết là mình vẫn ổn…..Dù rằng như thế này chẳng thể gọi là ổn, nhưng mình muốn anh ấy biết rằng mình vẫn tồn tại”
Aerith nghĩ có thể cô sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ của mình với Cloud và ảnh hưởng của cô đối với anh. Sau đó có thể 2 người sẽ nhận ra họ là người yêu của nhau thật sự……Suốt quãng thời gian sống ở Midgar, Aerith đã tiếp xúc được nhiều linh hồn khao khát bày tỏ tình yêu của mình, và khi họ chết đi mang theo nỗi niềm đó mà chưa được giải bày thì ý niệm của họ vẫn được duy trì là 1 nhất thể.
“Nhưng nếu vậy thì phải chăng nếu mình có thể giải bày mọi chuyện với Cloud thì mình sẽ biến mất ư?……hay là….phải chăng mình còn tồn tại là vì còn một việc gì đó mình cần phải hoàn thành?”


Sau đó có thể 2 người sẽ nhận ra họ là người yêu của nhau thật sự
Ngay tức thì, trí não cô lập tức thông suốt
“Đúng vậy, điều này giải thích tất cả, có 1 việc gì đó mà mình chưa hoàn tất, nếu không thì mình đã hòa nhập với Lifetream rồi. Có lẽ giống như việc mình là người duy nhất có thể gọi lên Holy, chắc chắn có 1 việc mà chỉ có mình mới có thể làm được và đó là lý do mà Trái đất vẫn duy trì mình”
Ngay lúc đó, Aerith cảm nhận được câu trả lời từ đất mẹ, ý thức này không phải là của 1 cá nhân nào trong những linh hồn xung quanh mà là của tất cả, của chính quả đất đồng ý với cô

” Ra thế, mình tự hỏi việc đó là gi?”

Im lặng, chính bản thân Trái Đất cũng không biết rõ câu trả lời

Aerith mỉm 1 nụ cười đẹp như hoa , nụ cười nhẹ nhàng ấm áp luôn được mọi người yêu mến.

“thế này cũng được, có nhiều bạn bè mà mình vẫn chưa muốn rời xa. Mình chưa thể an nghĩ bây giờ, có lẽ mình sẽ chu du trong lòng đất mẹ, trong Vùng đất hứa (Promised Land) của chúng ta.”

Mỉm cười, Aerith ngẩng lên nhìn vào bầu trời tràn ngập năng lượng Mako tuyệt đẹp, như bầu trời đêm nhẹ nhàng với muôn ngàn dải thiên hà màu xanh.

Aerith nhìn ngắm bầu trời và mỉm cười nhớ lại lúc cô cùng Cloud ngắm sao đêm bên ánh lửa bập bùng ở Cosmo Canyon.

Bigg, Wedge và Jessie
Trong thế giới của Mako, Aerith nhận thấy sự khác biệt của thời gian và không gian ở đây so với mặt đất.
Thời gian ở nơi đây có thể trôi qua rất chậm mà cũng có thể rất nhanh. Các linh hồn và ý thức ngự trị nơi đất mẹ được hòa lẫn vào nhau cung với kí ức về quá khứ và hiện tại.

 Tuy Aerith không thể nào hiểu hết được những dòng kí ức này nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian trên mặt đất. Aerith cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn, sự xuất hiện của các linh hồn mới và sự tái sinh của sự sống từ Lifetream tạo nên 1 vòng tuần hoàn , nó giúp Aerith nhận thức được thời gian trên nhân thế.

Mọi thứ trên đời này đều được kết nối với Lifetream, dù là nơi xa xôi nhất năng lượng Mako vẫn tồn tại và mang đến sự sống. Tuy nhiên, Aerith vẫn cảm nhận thấy 1 số nơi không tồn tại năng lượng Mako. Cô hiểu ngay đấy là vì các trạm hút năng lượng Mako của shinra. 

Thật sai lầm khi họ lại sử dụng năng lượng của đất mẹ theo cách mà nó đã không được tạo ra để dùng như thế. Nếu như trái đất muốn dùng năng lượng Mako để làm cho cuộc sống con người thêm tiện nghi thì nó đã làm rồi. Việc mà tổ chức Shinra đang làm chỉ gây nguy hiểm cho sự cân bằng của sự sống, vả nếu như việc này tiếp tục có lẽ hệ tuần hoàn của sự sống sẽ thật sự sụp đổ.
Aerith nhớ lại lúc cô còn sống ở Midgar, về việc hoa chỉ có thể nở ở ngôi nhà thờ của Aerith .
“Và đó chính là lý do mà bọn Shinra luôn tìm kiếm Promise Land, nơi mà họ tin là có thể thu thập bao nhiêu năng lượng Mako tùy thích, 1 nơi mà chỉ có Cetra mới có thể đến được. Đó chính là nơi đây, nơi mà các Cetra và vạn vật khi chết đi sẽ trở về. Vậy hóa ra tất cả kế hoạch của Shinra về Promise Land chỉ là 1 sự hiểu lầm ngu ngốc”
Aerith suy nghĩ về những việc ấy khi trôi nhẹ trong dòng Lifetream.
“Vùng đất Promise Land mà Selphiroth tưởng tượng cũng thật khác xa. Hắn muốn tạo ra vùng đất ấy bằng vũ lực. Hắn muốn làm bị thương đất mẹ, để trái đất phải tập trung năng lượng vào 1 nơi để chữa lành vết thương, và rồi hắn sẽ thâu tóm toàn bộ sức mạnh ấy. Đấy chính là Promise Land của Selphiroth, thật điên cuồng.”
Aerith rùng mình khi tưởng tượng việc trái đất sẽ ra sao nếu việc ấy trở thành hiện thực.
“Mình tự hỏi liệu Cloud và mọi người có ổn không? Cloud, Tifa, mình mong họ không cố gắng quá sức khi truy tìm Selphiroth”
“….Cloud, Tifa, Barret?”

Khi ý nghĩ về các bạn của Aerith tiếp xúc với các tiềm thức xung quanh, thì 1 trong số chúng bắt đầu phản ứng. Một hình bóng phụ nữ hiện lên, tuy là không rõ như của Aerith .

” Cô biết họ à? Cô là ai?”

“…Tôi là….”

Dần dần hồi phục lại kí ức từ Lifetream, hình bóng cô gái dần rõ hơn. Aerith nhận ra cô cũng trạc tuôi của mình.

“Ồ, tôi phải giới thiệu mình trước chứ. Tôi là Aerith, cô có phải là 1 người từ Avalanche không?”

” Avalanche, đúng, đúng”

” Đúng rồi, tôi nhớ rồi, tôi là 1 thành viên của Avalanche. Tôi đã gặp cô rồi, cô……ơ, cô Aerith ”

“Xin cứ gọi tôi Aerith”

“Cám ơn,Aerith . Cô biết Cloud, Tifa, Barret chứ?, Họ vẫn khỏe chứ? Họ thế nào rồi….Ồ!”

“Xin lỗi, tôi không cố ý, cô cũng giống như tôi nên mới ở đây”

” Đừng bận tâm, tôi chắc là họ vẫn khỏe”

Aerith cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về Cloud khi nói câu ấy, ở đây cô không thể nói dối.

” Lúc đi với Barret tôi thấy có gì đó làm ông luôn buồn, thì ra là vì các bạn. Các bạn đã chết lúc bảo vệ Sector 1 đúng không? Tôi trước đó chỉ mới gặp ông Wedge.”

“Wedge”

“Đúng rồi, cả Biggs nữa. Tôi nhớ lại rồi”

Như thể bị thu hút từ ký ức của Jessie, 2 hình bóng từ từ trồi lên.

“woa, woa”

Người đàn 6ng mập nhìn vào bàn tay mình:”Woa, tui tưởng mình biến mất rồi chứ”

“Thật vui khi gặp lại 2 người, Ơ, cô bé này là…..Đúng rồi, cô là người trị thương cho tôi vào lúc đó, ơ cô…….cô Aerith. Cô cũng chết rồi ư?”

Thay vì trả lời, Aerith chỉ nở 1 nụ cười nhẹ

“Minh cũng đã gia nhập vào nhónm Avalanche, giờ đây mình là đệ tử của các bạn”

Biggs vui vẻ nói:” Hậu bối hả, hoan hô, tôi luôn muốn có 1 đứa học trò để sai khiến, haha”

Sau đó, Aerith bắt đầu kể lại mọi chuyện đã sảy ra sau khi 3 người họ chết đi, về sự xuất hiện của 1 mối đe dọa mới: Selphiroth.

“Hoan hô, như vậy là Cloud cũng đã vô nhóm với chúng ta, tôi vui quá”

“Tôi đã nói là tuy cậu ta là 1 gã lạnh lùng nhưng sẽ gia nhập mà”

” Cloud là 1 tiểu bối hử, chú này thì khó bảo lắm”

” ha ha ha ha”

Các cựu thành viên của Avalanche vui vười như thể chưa từng có gì xảy ra, nhưng Aerith cảm nhận được có 1 nỗi buồn trong lòng họ.

” Sao thế, mọi người buồn chuyện gì vậy”

” Chúng tôi đã không lường hết hành động của mình khi còn sống, nhưng khi đã chết đi….cô cũng biết về việc đó đúng không? Về việc xảy ra ở Sector 1?”

” Ừ, tuy Sector1 xa nơi cháu sống nhưng cháu cũng nghe nói là có nhiều người đã chết”

” Ban đầu chúng tôi tin rằng để ngăn chặn Shinra, 1 số sự hi sinh nhỏ cũng là cần thiết, nhưng việc này……”

” Kế hoạch này thực sự không phải chúng tôi nghĩ ra, nó là của các thành viên cổ xưa của Avalanche, họ đã chết lâu rồi”

” Chúng tôi chỉ thừa kế tên hội của họ và thực thi các kế sách của họ, chúng tôi không ngờ họ lại căm ghét Shinra đến mức sẵn sàng lên 1 kế hoạch mà sẽ hại chết biết bao người như vậy”

Aerith :” Nhưng..”

“Đó là lý do tại sao chúng tôi….”

“Chúng tôi muốn trái đất hấp thụ chúng tôi , để biến đi và quên đi mọi thứ”

” Nhưng chúng tôi vẫn tồn tại, có lẽ số phận muốn chúng tôi tiếp tục dày vò về tội ác của mình. Đó là 1 lời nguyền, ha ha”

Họ bật cười nhưng trong tiếng cười bao hàm nhiều cay đắng

“Nhưng…. nhưng….”

Aerith cố gắng xoa dịu nỗi đau của họ:

“Ai cũng từng làm sai, như mình đây đã từng bán hoa mình trồng để kiếm tiền.”

” Aerith, tôi không thể so sánh sự ngu xuẩn của chúng tôi với việc làm của 1 cô gái ngây thơ như cô”

” Chúng tôi thật sự không thể tha thứ cho mình, xin hãy cứ để chúng tôi yên và đi đi”

Nhưng Aerith hiểu, cô biết họ không muôn cô ở gần vì không muốn cô phải trải qua, phải chịu ảnh hưởng của những kí ức đau khổ của họ.

Hình bóng của 3 thành viên Avalanche nhạt dần, Aerith cắn nhẹ môi khi nước mắt cô chực trào ra.

” Xin hãy nghe mình nói điều này. Ngày hôm đó, ở Sector 7, nhờ có mọi người ở lại cố gắng chiến đấu nên đã có rất nhiều người thoát khỏi cái chết. Mình tin rằng số người đã được các bạn cứu nhiều hơn số người đã chết ở Sector 1. Tuy rằng mình hiểu rằng sinh mạng con người không phải là thứ có thể cộng trừ, so sánh hơn ít nhưng mong các bạn hiểu rằng: Trên vai của các bạn không phải chỉ có tội ác.”

“…….Cám ơn, Aerith. Cám ơn cô rất nhiều”

Lời nói của họ nhạt dần khi họ từ từ chìm lại vào nhà tù mà họ tự tạo cho mình, họ dần chìm vào đại dương của kí ức.

Lau đi những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má, Aerith tiếp tục hành trình. 
Cô vừa đi vừa cầu nguyện cho các linh hồn thành viên Avalanche sớm được yên nghĩ.

Aerith tự hởi không biết trên mặt đất thời gian đã trôi qua bao nhiêu từ khi cô gặp nhóm của Jessie, đã 1 tuần trôi qua hay chỉ mới 1 phút?
Cô tự hỏi lệu nỗi đau của các thành viên Avalanche có thể tự chữa lành hay không. Cô suy nghĩ khi chu du trong biển Mako.
Aerith chợt thấy một bóng hình làm cô ngừng thở.
Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt cô, tuy không rõ lắm nhưng Aerith có thể nhận ra bàn tay nhân tạo như một cây sùng được gắn vào cánh tay. Đầu tiên Aerith giật mình khi nghĩ Barret đã chết, ý nghĩ của cô đầy lo lắng: liệu Marlene rồi sẽ ra sao nếu cô bé ấy mất đi Barret?
“Marlene”
Ý nghĩ về Marlene của Aerith lập tức gây phản ứng với hình bóng mờ nhạt đó. Một hình thể rõ rệt dần trồi lên từ biển Mako, cây súng tỏa ra 1 ánh sáng bạc lạnh lùng. Nhưng đó không phải là Barret, cây súng này được gắn vào cánh tay trái. Cây súng nhìn rất đáng sợ và hình ảnh người đàn ông toàn một màu đỏ của máu.
“….Ông là…”

“Một cô gái….hình như ta đã gặp cô rồi? Cô biết Marlene à?”

“Chúng ta đã gặp nhau rồi nhớ không, ông Dyne”

(Chú thích: Marlene là con gái ruột của Dyne và vợ ông là Elanor. Sau thảm họa ở Corel, Barret đã nuôi dưỡng Marlene và xem cô bé như con ruột mình. Cô nhóc Marlene này và Aerith rất thương nhau và cô bé xem Aerith như chị của mình. Marlene biết Aerith yêu Cloud. Có 1 lần tại nhà Aerith cô bé gặp Cloud và hỏi anh có biết là Aerith yêu anh không? thì Cloud trả lời là anh không biết, thế là cu cậu bị cô nhóc mắng là đồ ngốc.

Ông ta chính là Dyne, người mà Aerith gặp ở Corel Prison, ông mang đầy hận thù với tổ chức Shinra vì những gì họ đã gây ra cho gia đình và làng của ông. Dyne đã trở nên điên cuồng vì những mất mát, ông đã tàn sát không biết bao nhiêu người.

” Ta nhớ rồi, ta đã gặp cô với Barret. Ha, vậy là cô cũng chết luôn rồi hả, thật là đáng tiếc, ha ha”

” Ta thật không ngờ là sau khi đã giết bấy nhiêu người, khi chết đi ta lại ở cùng một nơi với 1 cô gái ngây thơ như cô. Thế giới này thật là đang chán, nó đáng bị hủy diệt, mọi thứ nhạt nhẽo này nên biến mất mới phải.”

Aerith nhướn cặp lông mi lên: “Ông vẫn nói thế ư, dù là ông thật sự quan tâm đến Marlene?”

“Ai thèm quan tâm, cô nhóc, cô…..”

” Tên tôi là Aerith ”

” Ha, một cô gái cứng đầu đây. Ta nói cho cô biết, ta không quan tâm gì hết, ta đã muốn thế giới này bị hủy diệt và mang Marlene theo ta đến đây, ha ha ha”

“……..”

” Thấy không Aerith , ta đã chết nhưng trái đất vẫn không thèm hấp thụ ta. cái trái đất nơi mà vợ ta Elarno đã trở về. Ta đã giao Marlene cho Barret, giờ đây việc gì xảy ra cho cái thế giới này chẳng liên quan đến ta.”

“……..”

Aerith vẫn im lặng, đôi mắt xanh sáng của cô vẫn nhìn thẳng vào Dyne. Luồn mắt này và sự im lặng của cô khiến cho cơn điên cuồng của Dyne cũng phải lùi bước.

“Ông là người không có chí khí”

“Cô nói cái gì?”

“Tôi nói ông là người không có chí khí, ông không có can đảm đối diện sự thật và bắt đầu lại từ đầu.”

” Barret cũng căm hận Shinra như ông, bàn tay bác ấy cũng nhuốm máu bao kẻ địch nhưng bác ấy không hề đánh mất con người mình. Barret luôn dũng cảm chiến đấu, bác ấy chiến đấu không vì bản thân mình mà vì một thế giới yên bình nơi Marelne sẽ lớn lên và sống hạnh phúc sau này.”

” Barret làm được những việc ấy, còn ông thì sao? Hay ông cho là Barret là 1 người đặc biệt, có sức mạnh siêu phàm hơn ông nên mới có thể làm được những việc đó?”

Dyne chùn người lại trước những câu nói của Aerith. Ánh mắt của cô như soi thấu tim Dyne và làm tan chảy bức tường mà ông tự dựng nên trong tâm hồn mình.

” Máu của những người bị tôi giết bám đầy người, chúng theo tôi đến tận nơi này. Chúng luôn đeo bám lấy tôi, dù tôi có quay đầu lại, chúng vẫn kéo tôi quay lại”.

“Làm sao tôi có thể quay đầu lại được. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục điên cuồng và căm ghét tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ tôi sai sao?”

” Ông đã sai”

Aerith bước tới trước, cô đặt nhẹ tay vào trước trái tim Dyne, nơi thắm đầy máu.

” Sự ràng buộc này là do tâm hồn tạo ra. Những mạng sống bác lấy đi đã trở về với đất mẹ từ lâu rồi. Những tội lỗi bác đã tạo ra không được quên đi, nhưng điều đó không có nghĩa là bác không thể bắt đầu lại từ đầu. Cháu bảo đảm điều đó.”

“…….”

Nơi bàn tay Aerith chạm đến, mọi vệt máu dần tan biến đi. Cánh tay trái nơi cầm khẩu súng cũng dần nhòa đi.

“….Liệu tôi có thể quay về với đất mẹ không?”

” Cháu tin là bác có thể.”

Giờ đây hình bóng của Dyne đã trở lại như xưa, không còn những vệt máu đen nữa mà là hình ảnh người đàn ông thân thiện đã luôn được gia đình và bè bạn thương yêu.

” Tôi có thể làm gì trong lòng biên Mako nhỉ? Phải rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại về những người đã bị tôi làm hại đến lúc tôi có thể trở về với đất mẹ.”

” Cháu tin rằng đó là 1 ý kiên tyệt vời.”

” Aerith , xin lỗi cô về sự cộc cằn và thô lỗ lúc nãy”

” Không đâu, bác đối xử với cháu không tệ chút nào”

” Cô thật là 1 cô gái thánh thiện”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, Dyne mỉm một nụ cười chân thành từ chính tâm hồn mình. Hình bóng ông nhẹ nhàng tan đi, nhưng Aerith vẫn kịp nhận thấy hình ảnh cây súng đã hoàn toàn biến mất.

” Sau khi đã chết rồi tôi lại được gặp cô và biết hướng tâm hồn mình về lại với Barret và Mảlene. Aerith , cám ơn cô rất nhiều”

Trước khi ông ấy biến mất vào Lifetream, Aerith thấy một hình ảnh khác.

Cô nhìn thấy có một phần của Lifetream nhẹ nhàng tìm đến với Dyne, hai dòng ý thức tự khắc ôm lấy và hòa quyện vào nhau.

Aerith nghe thấy giọng nói ngẹn ngào hạnh phúc của Dyne:
“Elanor”
Mỉm cười, Aerith quay lại cuộc hành trình chờ đợi phía trước.
president Shinra
Cho đến lúc này, Aerith vẫn nghĩ là Lifetream không hề tồn tại các xúc giác hay cảm giác như trên cõi sống. Aerith vẫn có thể nhìn thấy mọi vật và sờ nắm được nhưng chúng luôn luôn mờ ảo như sương khói. Ngay cả Dyne với máu đẵm khắp mình cũng chỉ có ở hình dáng bên ngoài, Aerith không hề nhận thấy mùi tanh của máu hay bất cứ thứ gì khi gặp ông ấy.
Nhưng một hôm nọ, Aerith đi đến một nơi trên trái đất và chợt cảm nhận được một mùi khó chịu. Mọi vật nơi này như đang rã đi, hư hoại từ từ mà không thể chữa được, nó tạo nên một mùi vị trong Mako mà làm Aerith cảm thấy khó chịu.
Aerith hiểu ngay đây là các vị trí đặt trạm hút năng lượng Mako của Shinra, chúng hút đi nguồn năng lượng sống và đã làm cho vùng đất xung quanh chết dần. Aerith chợt nhận thấy có một linh hồn bị vướng ở nơi ấy, một người đàn ông lớn tuổi.

” À à, đây là một gương mặt mà ta còn nhớ”. Một giọng nói vang lên.

Một hình bóng trồi lên từ kí ức ấy. Hình ảnh này giữ nguyên vẻ lúc còn sống của ông ta: dáng người mập mạp, đầu hói và giọng nói khàn khàn như một ông già. Ông ta không thể có được hình ảnh rõ rệt như Aerith nhưng đặc biệt ở chỗ bộ quần áo đắt tiền được tái hiện còn rõ rệt hơn cả cơ thể mình.

” Tên cô là……Chậc, không thành vấn đề. Cô là cô gái có dòng máu Cetra đúng không?”

” Có, việc không nhớ tên tôi thật sự là vấn đề đấy”

Nhưng Aerith không hề muốn nhắc cho ông ta biết tên mình chút nào. Cô hoàn toàn không có cảm tình với người này: Shinra, chủ tịch một tập đoàn xuyên quốc gia rất hùng mạnh.

“Ta thấy cô cũng rơi xuống đây luôn, cô cũng chết chứ gì?’

” Ta thấy chúng ta lại gặp nhau ở cùng một nơi sau khi chết đi. Trái đất cũng có cách sắp xếp của nó nhỉ. Dù sao ta cũng cảm thấy mình còn lời đuợc 1 chút”

” Lời một chút?”

“Cô không hiểu ư? Ta cảm thấy tộc Ancient thật ngu ngốc, đó là lý do tại sao cô luôn từ chối hợp tác với bọn ta. Chậc, thật là 1 cuộc sống vô vị.’

” Thật là bất lịch sự, tôi cảm thấy cuộc sống của mình trước kia không có vô vị chút nào hết.”

” Cô chẳng biết gì cả, cứ thử nghĩ mà xem. Khi cô và mẹ của cô trôn khỏi phòng thí nghiệm của Hộ, 2 người phải sống một cuộc sống tẻ nhạt tại các tầng dưới của Midgar. Và khi bọn Turk tìm được cô, thay vì chấp nhận hợp tác với bọn ta và có 1 cuộc sông sung sướng thì cô lại trốn đi. Cuối cùng, khi Hojo đề nghị cô hợp tác làm thí nghiện với bọn ta, cô cũng không chịu và chạy trốn mất. Chậc, nếu cô từng đồng ý giúp bọn ta thì cô đã có một cuộc sống xung sướng và đầy vật chất như ta rối.”

“Thật là một ý nghĩ thiển cận, ông cho rằng hạng phúc đo lường theo kiểu ấy à?”

” Cô chưa hiểu nữa sao Ancient, sự phát minh ra cách dùng năng lượng Mako thay đổi toàn thế giới này. Ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn, tạo nên một cuộc sống đầy vật chất mà trước đây có mơ cũng không thấy. Con người sau khi đã nếm thử được cuộc sống phù hoa do năng lượng Mako tạo nên thì họ không thể nào từ bỏ được. Họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ta, phục vụ ta như thể ta là vua của họ. Kể cả giới truyền thông, báo chí, xã hội cũng phải nghe theo lệnh của ta. Tập đoàn Shinra ngày càng giàu mạnh, bọn ta nắm cả quốc gia trong bàn tay mình. Bây giờ thì cô hiểu chưa, Ancient? cô đã hiểu cuộc sống của cô vô vị và tẻ nhạt thế nào khi so với ta rồi chứ?”

“Hừm, thật sao?”

Aerith hiểu rằng quan niệm về hạnh phúc và sung sướng của ông ta thật sự khác cô hoàn toàn. Ông ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có thể vơ vét được nhiều tiền tài và quyền lực. Kể cả khi chết đi, ý nghĩ về việc vơ vét hết năng lượng sống của trái đất để làn giàu vẫn đeo bám ông ta.

Một kẻ luôn muốn tìn ai đó để so sánh hơn kém như Shinra cảm thấy cụt hứng khi thấy Aerith thờ ơ về những gì ông nói.

” Chậc, ta cảm thấy chẳng thể nói chuyện với một con bé ngốc như cô. Cô đi đi, đừng có quấy rầy ta”

” Tôi cũng nghĩ vậy”

Aerith thấy ông ta không còn có thể dùng lời nói cho hiểu được nữa. Một kẻ đã đắm chìm trong thế giới vật chất giả tạo như Shinra thì không gì có thể giúp họ hiểu được giá trị thật sự của hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi Aerith vừa quay đầu bỏ đi thì cô cảm nhận được một cái gì đó kì lạ. Một làn sóng mang đầy sức mạnh và bạo lực xen vào dòng chảy của Lifetream.

” Cái gì thế này?”

Nghe thấy tiếng la của president Shinra, Aerith quay đầu lại. Tất cả những gì cô kịp thấy là linh hồn president Shinra bị kéo đi về một phía nào đó của trái đất với một tốc độ cực nhanh.
Tiếng thét của president Shinra chìm dần và mất hẳn.
Và rồi Aerith lại cảm thấy nguồn sức mạnh đáng sợ ấy một lần nữa, lần này cô chợt nhận ra nguồn gốc của nó. Đây chính là dòng ý thức của kẻ đã cướp đi mạng sống của cô ở Forgotten city.


Hắn ta đang ở đâu đó trong Lifetream.

” Selphiroth….”

Aerith như nhìn thấy nụ cười đáng sợ của hắn, nụ cười của một thiên thần bóng tối vừa săn được một linh hồn về với địa ngục. Giờ đây cô hiểu rằng nguy hiểm vẫn còn tồn tại.
Phép thuật Holy mà Aerith triệu tập đã bị chặn lại trước khi nó kịp bắt đầu. Tại một điểm nứt rất lâu rồi của trái đất…..Selphiroth đang ở đó, Nothern Crater( Vết nứt phương Bắc) nơi từng là Promise land của Jenova, chúng đang chờ đợi cho sự phục sinh của mình ở đó.
Từ trên không gian, phép thuật hủy diệt tối thượng nhất đang bắt đầu. Thanh gươm hủy diệt từ thiên đường đã được định sẵn


Nguồn: Internet