Carcass được sáng tác bởi họa sĩ Soutine năm 1924
Carcass được sáng tác bởi họa sĩ Soutine năm 1924
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu một cách thật dữ dội, khi tôi đứng trước bức "Carcass" của Chaïm Soutine. Trước mắt tôi là một khối thịt bò đang phân rã, được vẽ bằng những nhát cọ cuồng nộ.
Phản ứng đầu tiên của tôi, rất bản năng, là một sự rờn rợn, một thôi thúc muốn quay đi. Nhưng có một điều gì đó níu tôi lại. Tôi biết Soutine đã mang cả những tảng thịt đang bốc mùi vào xưởng vẽ, dùng máu tươi để giữ cho chúng "sống động" theo cảm nhận của ông.
Đó không phải là một hành động điên rồ. Đó là một sự đối mặt trần trụi. Soutine không vẽ một vật chết, ông đang vật lộn để vẽ "sự sống trong cái chết", vẽ cái đẹp dữ dội trong sự tàn lụi.
Tác phẩm của ông như một cái tát vào quan niệm sạch sẽ, phẳng phiu của tôi về cái đẹp.
Nó ghim vào đầu tôi câu hỏi: "Phải chăng mình đã bỏ lỡ điều gì đó khi vội vàng dán nhãn 'xấu xí' lên những gì khiến mình rợn người?

Sự nhị phân trong cách bình luận

Thuở đầu, tôi cũng như bao người, đi xem nghệ thuật với một chiếc thước đo vô hình trong túi: đẹp hay xấu, thích hay không thích.
Một bức tranh phong cảnh êm đềm thì dễ dàng nhận được cái gật đầu "đẹp". Còn những tác phẩm như của Soutine, của Francis Bacon với những hình khối méo mó, đau đớn, thì lại dễ dàng bị đẩy vào góc "khó hiểu", "phản cảm".
Và rồi tôi nhận ra, cái bẫy nhị phân "đẹp-xấu" này nguy hiểm ở chỗ nó không chỉ giới hạn cách ta nhìn nghệ thuật, mà còn cả cách ta nhìn nhận con người và cuộc sống.
Ta chê một cuốn sách chỉ vì bìa không bắt mắt, ta đánh giá một con người chỉ qua vài lời đồn, ta gạt đi một ý tưởng mới chỉ vì nó không quen thuộc. Đằng sau mỗi tác phẩm "gai góc" là một cuộc đời, một nỗi trăn trở, một câu chuyện mà người nghệ sĩ đã đánh cược cả tâm hồn mình để kể.
Sự khó chịu của tôi trước "Carcass" không đến từ bức tranh, nó đến từ chính những giới hạn trong tôi.
David Hume nói cái đẹp nằm trong "con mắt của kẻ ngắm nhìn", và tôi nhận ra "con mắt" của mình đã được định hình bởi vô vàn trải nghiệm, văn hóa, và cả những định kiến mà tôi không hề hay biết.

Bớt đi vài "rào chắn"...

Vậy là tôi tập đi một con đường khác: chủ động tìm đến những gì gai góc.
Từ những "Bức tranh Đen" đầy ám ảnh của Goya đến những thử nghiệm thách thức của nghệ thuật đương đại.
Tôi hiểu rằng nghệ thuật không có nghĩa vụ phải làm ta vui vẻ, dễ chịu.
Đôi khi, vai trò của nó là để khuấy động, để chất vấn, để phơi bày những vùng tối mà ta thường lảng tránh.
Như Edmund Burke đã phân biệt, có "cái đẹp" (beautiful) mang lại sự hài lòng, nhưng cũng có "cái hùng vĩ" (sublime) gây choáng ngợp, thậm chí sợ hãi, nhưng lại chạm đến những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt hơn nhiều.
Để không bị lạc lối, tôi học cách sử dụng những công cụ đơn giản, như phương pháp 4 bước ( hình như là của Feldman )
Mô tả (Tôi thấy gì?)
Phân tích (Các yếu tố được sắp xếp ra sao?)
Diễn giải (Nó có thể có ý nghĩa gì?),
Đánh giá (Tôi nghĩ gì về nó?)
Quy trình này buộc tôi phải chậm lại, quan sát kỹ hơn trước khi phán xét. Nó biến sự khó chịu ban đầu thành một cuộc đối thoại có chiều sâu.

Người tạo tác và kẻ soi mói

Trong công việc của mình, tôi thường phải vật lộn với câu hỏi về "ý định của tác giả".
Liệu ta có cần hiểu chính xác tác giả nghĩ gì để hiểu đúng về tác phẩm của họ?
Roland Barthes từng tuyên bố "cái chết của tác giả", cho rằng khi tác phẩm ra đời, nó thuộc về người đọc.
Tôi không nghĩ người nghệ sĩ "chết" hoàn toàn.
Tôi xem ý định của họ như một lời mời vào một cuộc đối thoại.
Ví dụ :
Biết về "Thời kỳ Lam" đầy đau khổ của Picasso giúp tôi cảm nhận được nỗi cô đơn trong các tác phẩm của ông.
Hiểu bối cảnh chính trị khi "Guernica" ra đời làm tôi thấy được tiếng thét câm lặng trước bạo tàn.
Tuy nhiên, đó chỉ là một nửa của câu chuyện.
Nửa còn lại được viết nên bởi chính chúng ta – những người xem. Mỗi chúng ta, với lăng kính riêng, sẽ tìm thấy những tiếng vọng khác nhau.
Một tác phẩm có thể là lời nhắc nhở về sự mất mát với người này, nhưng lại là biểu tượng của sự kiên cường với người khác. Không có một "đáp án đúng" duy nhất.
Chính sự đa dạng trong diễn giải này mới làm nên sự sống bất tận của nghệ thuật.

Mài nhọn tinh thần

Cuối cùng, tôi nhận ra gu thẩm mỹ của chúng ta không phải là một hằng số. Nó được nặn ra bởi thời đại ta đang sống.
Từ việc bức tranh " trái chuối" được đem đi đấu giá với ngốn tiền xấp xệ và gọi nó là nghệ thuật, cho đến kỷ nguyên số ngày nay, định nghĩa về "nghệ thuật" liên tục bị kéo giãn, bị thách thức.
Mỗi sự biến đổi trong nghệ thuật đều phản ánh một sự thay đổi lớn lao trong tư duy xã hội. Nó cho thấy cách chúng ta đối diện với sự thật, với công nghệ, với những biến cố và với chính bản thân mình.

Vậy sau tất cả, nghệ thuật là gì?

Với tôi, nghệ thuật không phải là một danh từ để định nghĩa, mà là một động từ để thực hành. Nó là hành động nhìn, cảm, chất vấn, và kết nối. Nó tập hợp những kênh đa cảm giác, thị giác và thính giác, xúc giác và vị giác. Chúng chỉ là phương tiện để chúng ta tiếp cận những giá trị phi vật chất được vật chất hóa.
Học cách cảm thụ một tác phẩm nghệ thuật phức tạp cũng chính là học cách lắng nghe một quan điểm đối lập, học cách thấu hiểu một nền văn hóa xa lạ, học cách nhìn một vấn đề xã hội từ nhiều phía.
Thay vì tìm một "định nghĩa" đúng cho nghệ thuật, có lẽ chúng ta nên trân trọng hành trình khám phá không hồi kết ấy. Bởi trong thế giới đầy những phán xét vội vã, khả năng dừng lại, quan sát và cảm nhận một cách sâu sắc có lẽ chính là một trong những kỹ năng sống còn nhất.
Và nghệ thuật, trong muôn trùng hình hài của nó, chính là người thầy vĩ đại nhất dạy ta điều đó.