Cuộc sống trên đại học thực ra rất bình thường đối với mình, vì mình nghĩ dường như mình gắn bó với thời cấp ba và ngôi trường cấp ba hơn những gì mình nghĩ.

 Đó là những ngày cuối năm lớp 12, lúc đấy mình chẳng học mấy ở trên lớp mà đến trường chỉ ngủ từ tiết 1 tới tiết 3 rồi xuống căn tin ăn sáng. Rồi thì những ngày chẳng ăn được gì vì bị đau dạ dày, chỉ có cái bánh mỳ sandwich 5000 mà bình thường mình phải ăn hết 1 cái bánh mỳ 10000 và một hộp Milo mới đủ. Nhớ cả những ngày đi chơi xa với đứa bạn thân trên cái xe đạp điện, con bạn thân siêu chăm chỉ học Duyên hải, đi vào nhà thờ ở một nơi khỉ ho cò gáy rồi chụp ảnh. Nhà thờ rất to đấy. Rồi chuyện bạn cùng bàn đi du học. Mình đã rất buồn hôm hắn nói cho mình hắn đi du học, và đến bây giờ vẫn rất nhớ hắn, nhưng như một người bạn thôi. Ngày năm lớp 10 còn lạ lẫm nhìn cái gì cũng lạ, lúc ấy có một đứa bạn đã đến làm quen với mình rồi sau đấy ngồi cùng bàn, tức là ngồi cùng bàn sau khi bạn kia đã đi du học, nó rất thích Rin Len mặc dù mình chẳng biết đấy là cái gì nữa. Nó lúc nào cũng kể sự tích ra đời cái tên của nó. Mình còn định tham gia câu lạc bộ ở trường, nó tên là US-UK và khi được hỏi là bạn suy nghĩ gì về tên câu lạc bộ, mình đã viết: Nó ấy, có nghĩa là U suck,vì nó phát âm giống nhau, nghĩa là Mày đần lắm con ạ. *cười* Kết quả là mình không được vào câu lạc bộ ấy. Ngày nào lớp 12 mình cũng trốn ra khỏi lớp một chút rồi lại vào, chỉ vì trong lớp chán quá. Cứ trốn ra rồi lại vào, thỉnh thoảng lại ngồi nói chuyện một mình ngoài hành lang rồi lại vào. 
Kể về những ngày đầu đại học, mình chẳng quen một ai. Chẳng có bạn bè để ra ngoài cùng nhau, học lớp nào thì biết lớp đấy. Nhưng mình rất thích có một lần nói chuyện cùng một anh năm ba học Quản trị kinh doanh. Anh ấy có chỏm tóc buộc đằng sau rất xinh và đeo khuyên tai nữa. Nhưng mình không còn gặp anh ấy nữa rồi. Thực ra mình đã nói chuyện với anh ấy từ trước và hôm sau cố tình ngồi cạnh anh ấy. Đi học mình có một cái váy rất xinh, dài ngang bắp dưới họa tiết hoa các thứ. Mình rất thích cái váy đấy. Mình mới chỉ có chừng ấy thứ khi mình lên đại học thôi vì mới chỉ có bốn tháng.
Nhưng mình thấy còn nhiều thứ để mong đợi lắm khi mình lên đại học đấy.