Học hành

Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn đây là phần vô dụng nhất mà mọi người sẽ nói tới khi nhắc về thời học sinh. Tôi học ở một ngôi trường bình thường. Thứ duy nhất mà tôi tự hào vô ngực suốt năm tháng cấp ba là điểm đầu vào hai mươi điểm tròn trĩnh. Mặc dù con số đó chả thấm vào đâu so với lũ bạn của tôi. Có thể nói, việc học của tôi khá thất thường. Lúc lên lúc xuống và phần nhiều là theo cảm hứng. Lúc thích thì học năng suất lắm, còn lúc không có hứng thì ... không học luôn. Do thế nên điểm số của tôi ở mức khá. So với các bạn trong lớp thì, điểm của tôi luôn nằm trong top. Bởi vì lớp tôi học hành rất tệ. Và thế là, người xung quanh, bao gồm cả bố mẹ và người yêu tôi, dành cho tôi những lời khen. Chỉ là một thằng nhóc háo thắng và nông cạn, tôi nhanh chóng cho rằng mình là thiên tài, dù không cần học nhiều nhưng điểm số luôn đứng top. Và với năng lực siêu phàm đó của mình, tôi có thể làm mọi thứ
Và rồi, thứ làm tôi sáng mắt ra không phải là điểm số, mà là chính cảm nhận của bản thân tôi. Trước lúc thi một tháng trời, tôi đã nhìn thấy trước được rằng, bản thân tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp, tôi tự cảm thấy thế. Tôi viết bài này vào thời điểm Bộ GD công bố kết quả thi chỉ bốn giờ đồng hồ. Tôi đã biết, điểm thi của tôi sẽ ở mức trung bình. Số đông. Tôi ghét số đông. Nhưng bây giờ, vì tính tự phụ của mình, tôi lại là một phần của nó.

Tình cảm

Tôi viết về tình cảm chỉ ngay sau học hành. Là vì mối quan hệ này của tôi là điều đáng giá nhất tôi có được suốt những năm tháng thanh xuân. Sự tiến bộ của bản thân tôi không đến từ một người thầy xuất chúng hay là một tiền bối giỏi giang dẫn dắt. Nó đến từ một người con gái mà cả đời này tôi sẽ không quên. Cô ấy chính là một món quà vô giá đối với tôi. Nhìn lại tất cả, bản thân tôi đã có sự phát triển vượt bậc so với thời điểm đầu năm học cuối cấp. Tất cả sự thay đổi của tôi, đều là một con người nhỏ bé. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong một mối quan hệ. Cả tôi và cô ấy đều là người nghiêm túc. Tôi biết đến được với nhau là khó, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Chả biết từ khi nào tôi lại mưu cầu sự phát triển đến thế. Chỉ vì mong muốn bảo vệ và che chở cho người mình yêu, tôi đã có một động lực mãnh liệt hàng ngày
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mối quan hệ này. Vào những ngày cuối cùng của năm học, khi mọi người lao vào ôn thi, cô ấy lại phải học ở một nơi xa xôi, do trường tôi không mở ôn thi khối V và H. Lần chuyển chỗ cuối cùng, tôi và cô ấy đã qua mặt gvcn để được ngồi với nhau. Nhiều người nói bạn cùng bàn thời cấp ba là một người bạn tốt. Với tôi, đó là người mà tôi yêu nhất trên đời này. Cô ấy rất ít khi đến lớp. Cô ấy hay tranh thủ những buổi chiều nghỉ ít ỏi của lớp học vẽ để đi học. Nhưng cô ấy đến không phải để học, mà là để gặp tôi. Mỗi lần cô ấy đi học là tôi mất cả buổi chiều hôm đó trò chuyện đủ thứ linh tinh với cô gái của tôi. Giờ nhìn lại, thứ làm tôi mỉm cười khi nhớ về thời học sinh đã qua, là những buổi học mà tôi có cô ấy bên cạnh. Tôi ngồi nghe cô ấy kể chuyện, thi thoảng lại săm soi vài bạn trong lớp hoặc bình phẩm về một ai đó. Tôi nhớ, nó rất yên bình. Bầu trời mỗi hôm tôi có cô ấy ở bên, nó thật là xanh và cao vời vợi
Trong lớp, bạn gái tôi không được lòng mọi người lắm. Do lúc mới đến lớp cô ấy đã vướng phải một scandal khá khó giải quyết, thậm chí còn suýt choảng nhau. Sau này nghe cô ấy kể lại tôi mới hiểu cô ấy đã trải qua những chuyện khủng khiếp đến nhường nào. Tôi rất thương cô ấy. Những vết thương quá khứ rèn cho cô ấy sự cảnh giác với mọi người xung quanh một cách cao độ. Mỗi lần cô ấy đi học, cô ấy lại để ý tới mọi thứ xung quanh. Còn tôi thì vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô ấy quở trách tôi. Nhưng lúc đó, một thằng nhóc tự cao, luôn cho nó là trung tâm của vũ trụ thì làm sao mà hiểu được, những lời của một cô gái bị tổn thương sâu sắc. Tôi đã vô tâm trong một khoảng thời gian dài. Tôi và cô ấy, tôi phải nói là yêu nhau rất nhiều. Tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy, luôn tìm mọi cách để làm cô ấy vui, dù đôi lúc nó hơi vụng về. Mải mê đắm chìm vào tình yêu, tôi bỏ quên mọi thứ xung quanh. Dĩ nhiên, tôi không nói về học tập. Do ở trong một tập thể trung bình, tôi luôn nằm trong top của lớp. Cô giáo chủ nhiệm cưng tôi lắm. Tôi đắm chìm vào tình yêu. Tôi buông lỏng cảnh giác, nhiều khi còn có những phát ngôn khiến bạn gái tôi buồn da diết. Chúng tôi cãi nhau. Đã có nhiều lúc, tôi tưởng như mình sắp nói ra lời chia tay đến nơi, nhưng cũng ngậm mồm lại để có thể đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy tôi đến đèo cô ấy đi học, cô ấy ngồi sau tôi, lại bắt đầu nghịch tóc tôi. Tôi cười, cô ấy cũng cười. Thế là chúng tôi lại làm hòa với nhau.

Bạn bè

Bạn cấp ba của tôi không nhiều, chủ yếu là những người bạn xã giao. Tôi cũng cố xây dựng mối quan hệ tốt với một vài người nhưng nó đều thất bại. Chủ yếu là, do tôi không thật lòng. Tôi đến với họ đều có mục đích rõ ràng, không phải tình cảm thuần khiết. Vài người không hợp với tôi nhưng tôi cố để kéo chúng tôi lại gần. Điều đó gây ra sự gượng ép. Và khi ra trường, tôi may mắn có thêm vài mối quan hệ mới với vài người mà trước đó tôi còn chả để ý đến họ. Vậy đấy. Mọi thứ đều là cơ duyên. Cả bạn gái tôi hiện giờ cũng vậy. Các mối quan hệ hiện tại của tôi, nam có nữ có. Tôi và họ chủ động giữ liên lạc với nhau. Không có sự gượng ép như các mqh cũ mà tôi cố xây dựng. hợp nhau, thì sẽ tự tìm thấy nhau.
Sau khi có người yêu, cô ấy đã dạy tôi nhiều điều. Nghe cô ấy nói về các bạn trong lớp ( Mà phần lớn là không tốt ), tôi như được khai mở tâm trí. Tôi nhìn ra được nhiều thứ mà trước đây tôi không nhìn ra được. Lớp mặt nạ, sự giả tạo mà mọi người vẫn hay mang, do trước kia tôi nông cạn quá không nhìn ra được. Tôi nhìn thấy sự rẻ rúng, tầm thường của đám bạn mà trước đây tôi luôn khao khát được "nhập hội", thấy được các bạn nữ trong lớp ghen ghét nhau thế nào, thấy được bè phái trong lớp, thấy được sự tầm thường, lố bịch của vài anh bạn trong lớp mà trước đây tôi còn bắt chước những trò nghịch phản cảm của họ. Tôi thấy được hết. Tôi nhận ra trước đây tôi đã là số đông tầm thường và là một trong những kẻ cặn bã như thế nào. Càng về thời điểm cuối năm, tôi càng nhìn ra được, những đám bạn mà trước đây tôi luôn cố "hòa đồng" bằng cách bắt chước những điều họ hay làm và cho rằng đó là hay ho. Càng về cuối năm, bạn gái tôi càng dạy tôi nhiều điều. Tôi nhận ra lớp tôi rất tệ ( so với các lớp khác ). Tôi dần xa lánh anh em bạn bè, không còn cố tham gia vào các cuộc vui của họ nữa. Tôi chọn ở nhà, học hoặc dành thời gian cho cô ấy. Quãng thời gian cuối cùng của tôi, nó thật sự rất yên bình. Tôi không phải gồng gánh để cố nuôi dưỡng các mối quan hệ nữa. Và thật tuyệt vời. Khi tôi là chính mình, những người bạn mà tôi không ngờ đến lại trở thành những người bạn tốt với tôi.

Thầy cô và gia đình

Giờ sau khi ra trường và nhìn lại. Phải nói là, tôi đã có cái nhìn rất sai về phần lớn các giáo viên xung quanh tôi. Trường tôi không phải là một ngôi trường xuất sắc. Phần lớn giáo viên ở đây có trình độ chuyên môn không quá cao. Chỉ có một vài người giỏi là tôi ngưỡng mộ, cố kết giao và theo học. Vấn đề là, họ chằng quan tâm đến tôi và cũng không dạy ở lớp tôi. Tôi chỉ được tiếp xúc với họ qua lớp học thêm. Nhưng tôi vẫn kiêu ngạo cho rằng mình chỉ cần họ cho mình phương pháp và mình có thể tự học, tự phát triển khả năng của mình lên được. Do đó, phần lớn thời gian đến lớp tôi học vật vờ và chỉ chờ đến lúc về, vì tôi nghĩ ở nhà tôi có thể tự học và học năng suất nhất. Kết quả là, nó chẳng đi đến đâu. Tôi từng nghĩ mình khác biệt và xuất chúng. Nhưng không. Tôi đã quá tự tin vào năng lực của mình và rồi tôi phải nhận lấy thất bại. Tôi mỗi khi học thì có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic rất tốt. Khi học, tôi luôn ý thức được mình còn thiếu sót ở mảng nào và cần rèn luyện thêm kỹ năng nào. Tôi cần một người thầy chỉ dạy. Nhưng những người mà tôi muốn họ dẫn dắt tôi đều không đoái hoài đến tôi. Tôi tức giận và cho rằng tôi hoàn toàn có thể tự học, tự mày mò tìm hiểu để cải thiện chính mình. Tôi xem thường tất cả giáo viên và tự cho mình là nhất. Các bạn có thể liên tưởng, lúc đó tôi trông giống như một tên tự luyến. Biến thái, ảo tưởng và tự cao
May mắn thay, những người mà tôi không dành cho họ một chút sự tôn trọng nào, không hề biết điều đó. Xa thầy cô, chỉ có một vài giáo viên "chuyên môn cao" là hỏi han tôi đôi chút, nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là sự tò mò để đánh giá, so sánh chứ không hề có một chút sự quan tâm thật lòng nào. Đến thời điểm cuối năm, người chủ nhiệm mà tôi vẫn không để vào mắt lại có những hành động rất tình cảm và tận tâm. Tôi có ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng chẳng để vào bụng. Bây giờ, khi đã trưởng thành đôi chút, trải nghiệm nhiều hơn một chút, tôi mới thấy, đó chính là thứ tình cảm chân thành nhất mà tôi từng thấy ở một người lái đò. Bấy lâu nay, tôi đã mải mê chạy theo sự ảo tưởng và sùng bái những người giáo viên còn chẳng đoái hoài đến mình. Nhưng tôi không hối hận, có lẽ là chưa, vì tôi đã sửa chữa được sai lầm của mình. Tôi sai lầm với chính mình, tự đưa mình vào thứ bong bóng ảo tưởng. Thật may là nó chưa làm tổn thương tới gvcn của tôi. Tôi bắt đầu sự quan tâm của mình cho cô. Tôi đã gọi hỏi thăm sức khỏe của cô. Tôi biết là, lớp tôi sẽ không có ai nhớ đến cô, huống chi là hỏi thăm sức khỏe. Cô có vẻ rất vui và xúc động. Tôi cũng cảm thấy thế. May mắn là, sự tự kiêu của tôi chưa làm tổn thương đến cô. Tôi cũng bắt đầu xây dựng những mối quan hệ với những người lái đò xưa trên cơ sở tình cảm thuần túy. Cảm ơn vì tôi đã không đánh mất cô, một người chủ nhiệm chưa phải tuyệt vời nhưng giàu tình yêu thương cho học trò của mình.
Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum. Tôi đã nhiều lần bắt đầu những thói quen mới, làm những thứ khác lạ, nên tôi không đầu tư quá nhiều vào bài viết này, vì tôi biết bản thân sẽ sớm nản. Tôi viết khá dài và ngay trong lúc viết tôi đã biết đây sẽ là bài viết rất dở. Dù sao, tôi cũng sẽ không xóa bài viết này, kể cả sau này. Tôi sẽ tiếp tục viết. Nếu bạn đã đọc đến đây, cho tôi gửi lời cảm ơn đến bạn và hãy cho tôi biết bạn cảm thấy như thế nào về nó. Like hoặc dislike, với tôi đều là nguồn động viên to lớn. Cảm ơn tất cả các bạn.