"Con ơi con hỡi con giời! Lỡ con hay tội, nên chơi với đời. Sinh ra đã kiếp con người. Đơn phương một cõi, ai quen lối này. Ta đi ta thấy thương thay. Gọi con một tiếng mảnh đời đầu tiên."
Giữa bầu trời bao la. Bạt ngàn một cánh đồng hoa. Rực rỡ một cây phượng đỏ. Khói và mây thì tan vào nhau. Gió thì thầm nhiều tiếng thút thít. Có một kẻ sắp gục ngã, nằm thẫn thờ nhìn tháng ngày qua. Có một kẻ đã sắp kiệt quệ, cứ ở đó, ngồi miết từng lá hoa.
Cũng chỉ là một buổi sáng thường nhật. Cũng chỉ là những màu sắc đó. Cớ sao hôm nay mặt trời buồn đến vậy. Thì ra là, mặt trời vẫn đẹp như mọi khi, chỉ có tôi là người đang sắp tan biến khỏi nơi này. Hoa và là và cây, cộng hưởng với tiếng gió ấy, chắc là đang khóc thương cho chủ nhân của khu vườn. Tôi đã ở đây từ khi cô ấy mất. Tôi đã khóc thật nhiều, thật nhiều. Tôi đã giữ cho bằng chứng cuối cùng về chúng tôi, được tỏa sáng cho đến tận hôm nay. Khu vườn sẽ thế nào, nếu tôi chạy theo cô ấy? Những bông hoa của chúng tôi, liệu có còn đóa nở bông tàn? Tôi thực sự muốn một lần nữa trở về nơi này. Nhưng đó là một điều ước rất xa. Vào giữa cái lúc tôi sắp sửa ngay ngắn nằm xuống tận hưởng nốt chút thơ cuối đời mình, đó cũng là lúc, tôi nghe tiếng cười khinh miệt của kẻ mà có lẽ tôi đã từng nghĩ rằng hắn sẽ không tới:
"Ái chà, ái chà, xem ai đang vật vã dưới gốc cây này! Ôi thật chướng mắt làm sao!"
Khi bạn đã sắp biến mất, thật khó để cất giọng lên được một lời, dù cho bạn chỉ muốn nói một lời chào:
"Là người sao Lucif, tới đưa tiễn ta đó à?"
"Ồ không không, ta không có hứng thú với đám tro tàn, nhất là khi tro tàn lại đến từ một kẻ như ngươi. Mọi người bảo ta, mời người đến ăn tối. Một bữa tối cuối cùng."
"Hà hà, là vậy sao. Ta cứ tưởng rằng ngươi đến để chia tay kẻ thù cũ cơ đấy, tên khốn."
"Chà chà, có vẻ sau bao năm người vẫn ghét cay ghét đắng con quỷ sa ngã như ta đấy, thật là thảm thương!"
"Ác quỷ sa ngã, ngươi đang tự mỉa mai chính mình sao Lucif, Haha. Đi đi Lucif, ta không còn mấy thời gian cho người hay mọi người nữa rồi, ta cũng không cần sự thương hại hay tội nghiệp đến từ ngươi. Ta giờ đây chỉ còn muốn ngồi đây, ngắm nhìn khung cảnh này lần cuối."
"Phải, cứ ngắm đi, ngắm cho thỏa mãn cái nguyện ước nhàm chán ấy của ngươi. Ta chỉ đến để nói rằng mọi người vẫn đang đợi."
"Nhưng ta thật sự thắc mắc rằng, tại sao một kẻ như ngươi, kẻ ngồi chung mâm với bọn ta, Jason à. Tại sao ngươi lại chọn con đường này, con đường mà ngươi không thể quay trở lại?
"Là tình yêu đó Lucif. Ta quá yêu nàng ấy. Ta cũng quá yêu cái cuộc đời mà ta từng sống Lucif à. Ta đã chọn làm người canh giữ nơi này, ta đã chọn để cho cái phần tuyệt đẹp ấy vẫn còn ở bên ta."
"Nhưng người mà người yêu, đã chết rồi Jason. Chết trong vòng tay ngươi, chết vì tuổi già. Đâu còn lý do gì để vương vấn hả Jason."
"Nhìn mà xem này Lucif, hôm nay hoa nở thật đẹp, là để chúc mừng ta đó Lucif à!"
"Phải rồi, từ khi nàng ấy đi, những bông hoa nơi đây ta mới thấy nó thật đẹp, giống hệt như những gì nàng ấy còn hiện hữu. Lucif à, con người có một chu trình tuyệt vời gọi là luân hồi. Nàng ấy rồi sẽ đến một ngày xuất hiện trên cõi đời này thêm lần nữa. Không giống như chúng ta, những kẻ lang thang giữa màn trời, giữa nơi hư vô tận cùng."
"Rồi nàng ấy sẽ lại sống, sẽ ở dưới những hình hài khác, sẽ lại một lần nữa chờ ta. Đó là lý do của ta Lucif à. Ta đã bán rẻ cơ hội của mình, để được một lời nữa khởi đầu từ kết thúc với nàng ấy."
"Nhưng mà, thành thật, ta cũng đã rất mừng khi nghĩ rằng ngươi sẽ đến vì ta đấy Lucif à, Haha."
"Ngươi thật là điên rồ Jason, nhưng cũng thật đáng buồn cho một kẻ dám cả gan báng bổ tất cả chỉ vì một con người!"
"Hỡi vị thần của những niềm vui may mắn, vị thánh của những lời cầu nguyện, vị chúa tể của cánh đồng hoa. Nhân danh kẻ thù và là người bạn già trên cõi đời, ta hi vọng ngươi sẽ lại xuất hiện ở đây, cùng với con gái loài người đó. Chúc ngươi đi thong thả, Jason Halminton!"
"Chà, không biết có mấy ai trong những khoảng lặng như này được nhận một lời thành kính từ một con quỷ như ngươi nhỉ?"
"Cảm ơn ngươi Lucif, hóa ra cuối cùng vẫn là đưa tiễn ta nhỉ, Ha. Lời cầu nguyện của ngươi ta đã nghe rồi Lucif. Hãy giúp ta trông coi vườn hoa này, trông coi gốc cây này. Một ngày nào đó, sẽ không chỉ có ta và nàng ấy Lucif à, chúng ta sẽ dắt thêm những đứa trẻ rồi cùng nhau đến chơi với ngươi. Tạm biệt nhé, ác quỷ!"
Con người. Luôn và sẽ luôn trải qua quá trình không bao giờ có điểm dừng. Luân hồi. Hệt như những bông hoa, có ngày tàn, rồi sẽ lại rực rỡ. Thế nhưng, con người cũng bất tử. Họ có những khái niệm, những ý tưởng, những niềm hi vọng mà họ giữ cho đến tận cùng. Để rồi một lần nữa mọi thứ lại tưởng trừng ngẫu nhiên va vào nhau. Thời đại của các vị thần đã qua rồi, thời đại của chúng tôi cũng đã không còn nữa. Bây giờ, là thế giới của con người, thế giới của vô tận những điều tốt đẹp hơn. Và, không gì đặc sắc hơn việc, được ở bên người mình yêu thương.
Tôi, Jason Halminton, con trai của Jerry Louis halminton, xin gửi lại cuốn nhật ký này để chứng minh rằng tình yêu và lịch sử của chúng tôi là bất diệt...