Chuỗi bài viết tổng hợp và so sánh cơ bản về hai chủ nghĩa chính trị đang ảnh hưởng đến cuộc sống và tư tưởng của tất cả chúng ta. Bài viết lấy Hoa Kì làm ví dụ minh họa.
Có những thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có được trong cuộc sống. Chúng ta muốn có tự do; chúng ta muốn được sống sung túc; chúng ta muốn ít người phải chịu tổn thương nhất có thể; chúng ta muốn những đứa con khỏe mạnh; chúng ta muốn những khu phố không có tội phạm. Vấn đề cần bàn ở đây là làm sao để đạt được những điều đó…
Những người có tư tưởng tự do tin rằng hành động từ phía chính phủ mang đến cơ hội như nhau và sự công bằng cho tất cả mọi người. Trách nhiệm của chính phủ là giảm thiểu tệ nạn xã hội và bảo vệ tự do công dân cũng như quyền con người và quyền cá nhân. Họ cho rằng vai trò của chính phủ là đảm bảo không ai phải chịu thiệt thòi. Các chính sách tự do thường chú trọng vào sự cần thiết của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề.
Những người theo tư tưởng bảo thủ tin vào trách nhiệm cá nhân, chính phủ với quyền lực hạn chế, thị trường tự do, tự do cá nhân, các giá trị truyền thống và nền quốc phòng vững mạnh. Họ tin rằng vai trò của chính phủ là cho người dân sự tự do cần thiết để theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. Các chính sách theo quan điểm bảo thủ thường nhấn mạnh vào tạo điều kiện để cá nhân tự giải quyết vấn đề.
CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “tả” và “hữu” dùng để chỉ hai quan điểm chính trị đối lập nhau. Ở Mỹ, những người theo chủ nghĩa tự do được gọi là cánh tả trong khi những người theo chủ nghĩa bảo thủ được gọi là cánh hữu. Trên bản đồ chính trị Mỹ, màu xanh dương đại diện cho Đảng Dân chủ (ủng hộ quan điểm tự do) và màu đỏ đại diện cho Đảng Cộng hòa (ủng hộ quan điểm bảo thủ).
1. Phá thai
Phe tự do: Một người phụ nữ có quyền quyết định với cơ thể của mình. Bào thai không phải là một thực thể sống, nên nó không có quyền cá nhân tách rời và riêng biệt khỏi người mẹ. Chính phủ nên cung cấp dịch vụ phá thai được hỗ trợ bằng tiền thuế cho những phụ nữ không đủ khả năng chi trả chi phí phá thai. Quyết định phá thai là lựa chọn cá nhân của một người phụ nữ về cơ thể của chính họ và chính phủ phải bảo vệ quyền đó. Phụ nữ có quyền được phá thai với chi phí hợp lý, an toàn và hợp pháp, bao gồm cả phá thai bán sinh. (partial birth abortion)
Phe bảo thủ: Sinh mệnh con người bắt đầu ngay tại thời điểm thụ thai. Phá thai là một hình thức giết người. Một đứa trẻ chưa được sinh ra, với tư cách là một thực thể sống, có những quyền tách rời với quyền của người mẹ. Những người theo quan điểm này phản đối việc hỗ trợ phá thai bằng tiền thuế của người dân. Họ cũng ủng hộ việc ban hành luật cấm phá thai bán sinh, (the “Partial Birth Abortion* Ban”)
*Phá thai bán sinh: chỉ việc bỏ thai nhi lớn từ 20 tuần tuổi trở lên bằng cách kéo cơ thể thai nhi ra khỏi đường dẫn sinh bằng kẹp và để lại đầu của thai nhi ở trong. Cổ của thai nhi sẽ bị rạch một đường và tế bào não sẽ được hút ra thông qua đường đó. Đầu của thai nhi sau đó sẽ được loại bỏ ra khỏi tử cung.
2. Chính sách đặc cách
Phe tự do: Do sự phân biệt chủng tộc tồn tại rộng rãi trong quá khứ, các nhóm thiểu số không được hưởng nền giáo dục và cơ hội việc làm như người da trắng. Chính phủ cần phải hành động để bù đắp cho cho thực tế này. Mỹ hiện vẫn là một xã hội phân biệt chủng tộc, vì vậy cần phải có một bộ luật liên bang về chính sách đặc cách. Vì không có cơ hội công bằng, những nhóm thiểu số vẫn chưa thể bắt kịp người da trắng trong mọi số liệu thống kê đo lường mức độ thành công.
Phe bảo thủ: Các cá nhân nên được nhận vào trường hoặc được tuyển dụng dựa vào năng lực của họ. Việc coi chủng tộc là một yếu tố để tuyển chọn là không công bằng. Kỳ thị ngược không phải là một giải pháp cho vấn đề phân biệt chủng tộc. Một vài cá nhân trong xã hội vẫn có tư tưởng phân biệt chủng tộc, nhưng xã hội Mỹ nói chung thì không như vậy. Việc sử dụng chính sách đặc cách để ưu tiên cho một số chủng tộc là cách làm sai trái.
3. Án tử hình
Phe tự do: Án tử hình nên bị bãi bỏ. Đó là một hình phạt vô nhân tính và “tàn nhẫn và bất bình thường”. Án tù là hình phạt thích đáng cho tội giết người. Hành hình đồng nghĩa với việc có thể giết nhầm một người vô tôi.
Phe bảo thủ: Án tử hình là hình phạt phù hợp với tội giết người; nó không hề “tàn nhẫn” hay “bất bình thường”. Hành hình một tội phạm giết người là hình phạt thích đáng cho việc cướp đi mạng sống của người vô tội.
4. Kinh tế
Phe tự do: Thị trường vận hành tốt nhất khi có sự điều tiết của chính phủ. Chính phủ phải bảo vệ người dân khỏi sự tham lam của những công ty lớn. Khác với bộ phận tư nhân, động lực hoạt động của chính phủ là công ích. Sự điều tiết của chính phủ trong mọi lĩnh vực kinh tế là cần thiết để tạo ra một sân chơi bình đẳng.
Phe bảo thủ: Thị trường tự do, chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, và doanh nghiệp tư nhân tạo ra cơ hội lớn nhất và điều kiện sống tốt nhất cho tất cả mọi người. Thị trường tự do thúc đẩy phát triển kinh tế , tạo ra nhiều việc làm và nâng cao điều kiện sống tốt hơn so các hệ thống chịu sự quản lý thái quá của chính phủ.
5. Nghiên cứu về tế bào gốc phôi
Phe tự do: Phe này ủng hộ việc sử dụng tế bào gốc cho mục đích nghiên cứu. Họ cho rằng việc chính phủ tài trợ các nghiên cứ về tế bào gốc phôi là cần thiết (và không đi ngược lại các giá trị đạo đức)bởi các nghiên cứ này sẽ hỗ trợ các nhà khoa học trong việc tìm kiếm các thức và phương thuốc điều cho các loại bệnh. Phôi không phải là một con người và phôi bào (blastocyst) (các phôi được sử dụng trong nghiên cứu gốc phôi) cũng không có các đặc tính của con người. Vì vậy, thí nghiệm trên phôi hay tế bào gốc phôi không phải là giết người. . Bên cạnh đó, tế bào gốc phôi còn có tiềm năng chữa trị các bệnh mãn tính và các bệnh thoái hóa mà các loại thuốc hiện tại không có khả năng điều trị dứt điểm. . Tế bào gốc phôi đã cho thấy sự hiệu quả trong việc chữa trị bệnh suy tim ở loài chuột.
Phe bảo thủ: Phe này chỉ ủng hộ việc sử dụng tế bào gốc trưởng thành (adult stem cells) và tế bào gốc máu cuống rốn (umbilical cord stem cells) cho mục đích nghiên cứu. Họ cho rằng việc chính phủ tài trợ cho nghiên cứu tế bào gốc phôi là sai lầm về cả mặt đạo đức và luân lý bởi sinh mệnh của con người bắt đầu kể từ lúc còn là phôi thai. Việc tách tế bào gốc khỏi phôi huỷ hoại phôi, đồng nghĩa với việc giết chết một sinh mạng. Tế bào gốc trưởng thành hiện được ứng dụng để điều trị các tổn thương tủy sống, bệnh bạch cầu (Leukemia), hay thậm chí là bệnh Parkinson. Tế bào gốc trưởng thành được lấy từ dây rốn, nhau thai, nước ối, các mô và nội quan như da và gan, thậm chí từ mỡ của các ca phẫu thuật hút mỡ. Trong khi đó, việc ứng dụng tế bào gốc phôi trong điều trị chưa cho thấy kết quả thành công.
Thực ra tự do (liberal) xuất phất từ chủ nghĩa tự do hiện đại (modern liberalism) nổi lên từ thế kỉ 19 vốn cổ vũ sự can thiệp của chính phủ vào thị trường và bảo thủ (conservative) xuất phát từ chủ nghĩa tự do cổ điển (classical liberalism) cổ vũ sự thu gọn của chính phủ, ủng hộ thị trường tự do ,tự di kinh tế, mọi thứ đều do thị trường quyết định. Việc chính phủ can thiệp vào thị trường luôn gây ra rắc rối trong vấn đề kinh tế. Và 1 khi nó đã can thiệp thì nó sẽ luôn mở rộng, đồng nghĩa với sự tự do của người dân ngày càng bị thu hẹp và ngược lại. Thực tế đã chứng minh rằng chủ nghĩa tư bản với tự do kinh tế luôn phát triển hơn chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản vì thị trường tự do sẽ phản ánh. Nếu chất lượng sản phẩm tốt thì họ sẽ tồn tại, nếu chất lượng tồi tệ thì họ sẽ bị loại bỏ trong quy luật cạnh tranh. Và khi cạnh tranh, con người càng làm ra sản phẩm chất lượng, giá rẻ hơn, họ làm điều đó vì muốn kiếm lợi nhuận, và để kiếm lợi nhuận thì phải đáp ứng nhu cầu càng tăng của con người. Điều này vô tình góp vào cái chung cho xã hội, đó là sản phẩm chất lượng mà rẻ, nguồn hàng hóa dồi dào. Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế mà chính phủ nhúng tay vào mọi thứ sẽ dẫn đến sự sụp đổ như Liên Xô và nhiều các nước cộng sản khác. Các nước cộng sản muốn giữ ghế của mình thì phải tự do hóa nền kinh tế, nhưng chính phủ quản lí chứ ko còn việc lo tất cả nên gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này giải thích vì sao các nước cộng sản phát triển hơn trước, nhưng vẫn sẽ sụp đổ. Tôi ko bao giờ ủng hộ chính phủ can thiệp dù bất cứ lí do nào vì nó sẽ tạo ra tiêu cực. Đừng nghe lời hoa mĩ của họ vì 1 nhóm cá nhân nào, vì chính sách của họ ảnh hưởng toàn thể đât nước. Và tôi là 1 người cánh hữu
Khi chính phủ muốn mở rộng quyền lực của họ, họ sẽ nghĩ ra 1 chính sách vì 1 nhóm cá nhân nào đó hoặc là vì lợi ích chung mà kêu gọi người dân cho họ cái quyền điều khiển thị trường. Nhưng nên nhớ rằng 1 nhóm người ưu tú đến mấy cũng ko thể nào lo hết cho toàn bộ hàng chục triệu người dân được bởi vì nó quá phức tạp. Hãy để cho tự do thị trường quyết định! Hãy lưu ý về việc chính phủ muốn thêm quyền hành, điều này trước sau sẽ dẫn đến tham nhũng và bọn tài phiệt muốn chèn ép các doanh nghiệp vừa và nhỏ để chễm chệ trên ngôi vua trên thị trường. Hãy coi chừng về việc 1 nhóm chính trị gia nói về việc các doanh nghiệp đang bóc lột bạn, họ muốn thêm quyền hành, hãy coi chừng họ nói về 1 nhóm sắc tộc bất công nào đó, họ muốn quyền lực, hãy coi chừng họ kêu gọi về vấn đề giới tính, họ muốn được bành trướng quyền lực. Hãy coi chừng!
Sau khi đọc toàn bộ bài (tiếng Anh, tại mình không muốn chờ dịch :D), mình thiên về phe tự do hơn. Đặc biệt là suy nghĩ của họ về năng lượng, thay đổi khí hậu bảo hiểm sức khỏe, hôn nhân đồng giới, khủng bố. Tuy nhiên các chính sách của phe tự do phụ thuộc khá nhiều vào chính phủ nên bộ máy chính quyền phải được tổ chức cực kỳ chặt chẽ và minh bạch mới có thể phát huy năng lực.
Cũng không rõ lắm.này nhá,thử thay đổi tiêu đề "cánh hữu vs cánh tả....." thành ba người :anh ba, vs anh phúc vs mụ khuê thử coi,mọi thứ sẽ khác ngay...ý mình là nó như quan điểm tranh luận giữa các cá nhân hơn là một tập thể.
Và mình nghĩ tranh luận kiểu này cũng chả quan trọng vì khi phe phái nào mà tranh dành đc sự lãnh đạo thì phe đó quyết định cái đúng của việc giữ bào thai hay việc phá thai
Đây là hai tư tưởng chính trị, chứ không phải hai quan điểm của hai cá nhân nào đó. Mình cũng không thấy sự liên quan của ba người bạn nhắc đến với hai dòng tư tưởng này. Bài viết này không tranh luận để tìm cái đúng cái sai, mà chỉ để mọi người nhận thức rõ hơn về ảnh hưởng của chính trị đến đời sống xã hội thôi.