Tôi viết bài này nhằm ghi lại những cảm xúc của tôi và vài câu chuyện cuộc đời khi chơi Genshin Impact-nơi tôi nở nụ cười đã tắt rất lâu.Bắt đầu với series này tôi sẽ viết về Raiden Shogun-nhân vật tôi thấy ấn tượng về cốt truyện nhất.
Những điều hé lộ đầu tiên
Một chút thoáng qua
Một chút thoáng qua
"Thân thể này là thân thể tôn quý đặc biệt nhất trần thế."
"Nên nắm giữ đại quyền thiên hạ."
"Thân thể này từng hứa một giấc mơ với thần dân, đó là sự "vĩnh hằng" ngàn năm vạn đời không thay đổi."
Lúc đó tôi nghĩ hẳn đó là người khá cô đơn.Người đặc biệt nhất thường là người cô đơn nhất bởi họ không có ai để chia sẻ với họ niềm vui,nỗi buồn tại vị trí này và cũng chẳng có ai đủ hiểu vị trí này để đồng cảm với họ.Còn nắm giữ đặc quyền thiên hạ đồng nghĩa với quyền làm mọi thứ tại lôi quốc nhưng cũng có nghĩa phải vác trên mình kì vọng của tất cả sinh linh trên đảo quốc này.
Đọc đến dòng lời hứa tôi lại nhớ đến một câu nói của một đứa trẻ học lớp 1 năm 2009."Vì một lời hứa về một giấc mơ ngàn năm không đổi".Phải,đó chính câu nói được thốt ra bởi một thằng nhóc sau khi xem hậu quả khí hậu trong Ngày Trái Đất năm đó.Còn với những người trong gia đình thì họ chẳng quan tâm cái chương trình kia nói gì bởi họ đã quen với việc ô nhiễm để kiếm tiền rồi ,ngay cả bố tôi sau này làm Quỹ môi trường cũng thường bảo tôi "họ chỉ vẽ ra để xin tiền tài trợ thôi,ô nhiễm làm gì có thật".Từ đó,cái hành trình lì lợm ấy của tôi kéo dài 14 năm rồi ,khác với Ei tôi gánh vác toàn bộ sự thất bại,thất vọng của gia đình vì là một đứa tầm thường ,dị biệt.Chắc cuối cùng giấc mơ đó vẫn sẽ thoáng qua thôi nhỉ =))

Câu Chuyện Nhân Vật 1

Raiden Shogun, tên thật là "Raiden Ei".
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, cô ấy đã phải trả giá rất nhiều cho tư tưởng tiến về phía trước của Inazuma.
Thời gian vui vẻ nhất đã qua đi, bạn cũ năm xưa hóa kẻ thù. Để rồi cuối cùng, đến cả nguyên nhân cầm đao cũng biến mất.
"Chỉ cần bước tiếp, là sẽ mất đi."
Ei cho rằng, đây chính là quy luật tàn nhẫn mà thời gian vận hành thế giới này.
Vương quốc phồn vinh rực rỡ nhất cũng đã sụp đổ sau một đêm, Cảng Liyue ngàn năm trường tồn cũng đã từ biệt Nham Thần. Ngọn gió ly biệt rồi cũng sẽ dấy lên theo thời gian.
Danh tiếng và vinh quang của "Raiden Shogun" chỉ kéo dài trăm năm, ngàn năm... Rồi cũng sẽ có ngày Inazuma mất đi sự phù hộ của thần.
Thân là người luyện võ, cô ấy đã hạ gục tất cả kẻ thù, nhưng nguy cơ thì vẫn tồn tại theo thời gian, cô ấy cần phải tìm ra thứ vũ khí phản công trước khi ngày đó diễn ra.
Và đáp án của cô ấy chính là "vĩnh hằng". Chỉ có "vĩnh hằng" mới có thể khiến tất cả ngừng lại, khiến cho Inazuma trường sinh bất diệt.
"Vậy thì, nhân lúc mọi thứ đang tươi đẹp, chúng ta... tiến về phía vĩnh hằng nhé."
Thực sự thì tôi thấy cô ấy khá đáng thương.Giống đa số chúng ta,để có thể nhích một chút trong hiện thực để tiến tới mộng tưởng của bản thân,chúng ta thường phải trả giá,đôi khi là rất đắt.Điều này làm cho chiến thắng trở nên quá quan trọng đến mức hầu như không ai sẵn sàng để rời bỏ thứ vinh quang đó để tiếp tục trên cuộc hành trình,để tiếp tục những sự cố gắng của ngày hôm qua.Nên đa phần giống như Ei,ta mong thời gian hãy đứng yên để khoảnh khắc này kéo dài được mãi mãi.
Mưa không ngừng lại để cho ta nhìn về quá khứ
Mưa không ngừng lại để cho ta nhìn về quá khứ

Câu Chuyện Nhân Vật 2

Truy cầu "vĩnh hằng" dưới giới hạn của thể xác sẽ khó tránh khỏi thọ mệnh.
Thời gian có hạn khiến cho Ei vô cùng muộn phiền. Cho đến một hôm, một loại kỹ thuật thần bí như vận mệnh bày ra trước mắt Ei.
Với loại kỹ thuật này, cô ấy sẽ có thể tạo ra một con rối tinh xảo hệt như bản thể.
Theo lý thuyết mà nói, con rối sẽ chứa đựng mọi thứ thuộc về Ei, vượt qua cả giới hạn về thọ mệnh, vĩnh viễn tồn tại và bảo hộ cho Inazuma.
Thế nhưng, tạo ra một bản thể của thần nào có dễ?
Ei đã vì chuyện này mà tiến hành vô số thí nghiệm, vứt bỏ đi rất nhiều sản phẩm thất bại, tiêu tốn lượng thời gian và nguyên liệu vượt trên mọi sự tưởng tượng.
Dựa vào chấp niệm và ý chí của võ sĩ, cô ấy cũng đã tạo ra một con rối hoàn hảo.
"Raiden Shogun" ngồi đó nghe Ei kể lại mọi chuyện về cô, "cô ấy" và thậm chí là mọi thứ về họ. Tương lai của Inazuma được viết lại chi tiết vào bản thiết kế.
Cô chỉ có một câu hỏi cho Ei: "Từ bỏ thể xác đồng nghĩa với việc không thể quay lại, cô sẽ không hối hận chứ?"
''Sự tồn tại của cô chính là đáp án của ta."
Sau đó, Ei hóa thành ý chí ẩn vào thanh đao, "Nhất Tâm Tịnh Thổ" sinh ra từ đó.
Đọc đoạn này tôi lại nhớ lại lần đầu gãy xương sườn của mình.Nếu như bạn đọc đoạn trên thì bạn biết được tôi khá là yêu thích việc tận dụng tối đa những gì có thể dùng được,chắc cũng tại việc này nên giờ tôi vẫn có vết bầm vùng xương sườn bên trái.Chuyện là như thế này,mặc dù là nhà tôi chỉ thuộc loại trí thức khá giả nhưng mà cả nhà tôi rất ghét nhấn mạnh là rất ghét việc mặc đồ cũ chỉ cần cái áo có một lỗ thủng bằng hạt gạo hay cái cổ áo sơ mi ngả vàng do mặc lâu là sẽ bắt chúng tôi vứt đi ngay lập tức và sẽ đánh một cách thậm tệ nếu không nghe lời và luôn có một lí do là "mày ăn mặc như thế có khác gì mấy thằng lao động chân tay" và cũng vì một lí do nào đó họ không thích những người lao động chân tay.Họ đánh tôi chắc cũng phải 2 ngày 1 lần vì nhiều lý do:điểm không đứng top 10,đọc truyện,xem tivi sau 7h,không ngồi học trước 7h30,đi chơi quá 7h,v.v.Cách họ đánh thường đơn giản thôi, họ sẽ kéo lê tôi tới một cái cột ở phía sân nhà,cột này làm bằng bê tông hình vuông rộng hơn vòng tay tôi hồi đó nên dĩ nhiên không trói vào cột được.Một người sẽ giữ tay kéo sát tôi vào cái cột và một người sẽ đánh ở đằng sau bằng cái roi mây được vót nhọt hoặc cái thắt lưng da thường trận đánh sẽ chỉ kết thúc khi tôi không còn đứng được hoặc là tôi không khóc nổi nữa.Tôi nhớ hôm đó tôi ở nhà một mình vì chán nên tôi lên mạng tình cờ tìm được vid dạy cách khâu vá.Thế là tôi lấy cái áo hôm trước bị rách lén giấu đi may lại hồi đó cái áo này có hai cái mắt phát dạ quang trong bóng tối nên tôi thích lắm.Mặc dù hì hục gần 2 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn làm đc thành quả khá ok.Tự hào với thành tựu,tôi đem khoe ngay với bố tôi lúc bố vừa về trái lại với kì vọng của tôi.Bố tôi mắng "Tao bảo bao lần mày vẫn không nghe hả?Mày thích làm công nhân chứ gì?Rồi tao cho mày làm công nhân".Nói rồi ông lại lôi tôi ra cái cột nhưng mà không có ai giữ để đánh tôi nên ông để tôi đứng đó rồi loạng quạng tìm bất cứ thứ gì quơ được.Tôi thì bất ngờ nên cứ đứng đó đến khi ông tìm được cái chày giã cua thì ông đánh sang ngang hai phát.Phát đầu tiên thật sự rất đau nên khi phát thứ hai đến tôi lấy tay che mặt.Trước khi tôi nhận ra thì trời đất đã tối sầm lại rồi.Hôm sau tôi dậy ở trong bệnh viện nhưng sau ngày hôm đó tôi chỉ dám ăn thật nhanh trong mâm cơm gia đình,cười trừ xin lỗi khi bố mẹ xỉ vả,còn sau tan học toàn lê la ở trường đến gần 7h vì nếu ở nhà mà không ngồi bàn học thì khả năng ăn đòn là rất cao.Rồi khi thằng em tôi ra đời thì họ coi tôi đúng là thất bại,vẫn đánh tôi vẫn sỉ vả nhưng giờ trước mặt em tôi luôn nói "Đừng như thằng anh mày...".Có lẽ thằng em tôi là sản phẩm hoàn hảo thay thế tôi còn tôi vẫn chỉ là scaramouche đang đi tìm sự chú ý.Tôi chỉ hi vọng là nó sẽ có sự lựa chọn của riêng mình thay vì là cái bóng của sự kì vọng cha mẹ tôi.
Liệu 1 sản phẩm thất bại có xứng đáng với sự xót thương ?
Liệu 1 sản phẩm thất bại có xứng đáng với sự xót thương ?

Câu Chuyện Nhân Vật 3

Trước khi trở thành Shogun, Raiden Ei chỉ là một võ sĩ, chấp hành mệnh lệnh của đời trước.
Lôi Thần đời trước là Raiden Makoto sức khỏe gầy yếu, nên đã ủy thác cho Ei việc cầm đao thay mình. Nhưng ngoài việc chém giết, Ei cũng có quãng thời gian vui vẻ chơi karuta dưới gốc anh đào cùng những người bạn của mình.
Cũng vì tính cách, Ei luôn là người hiền lành nhất trong trò chơi. Cô ấy chưa từng chiến thắng qua, cũng chưa từng nếm qua món ăn mà Kitsune Saiguu đã chuẩn bị cho kẻ chiến thắng.
Thế nên cô ấy đã dùng ý chí luyện đao đặt vào việc luyện tập karuta, thường xuyên chủ động rủ Makoto và Mikoshi Chiyo quyết đấu, hoặc một mình luyện tập dưới ánh trăng.
Cuối cùng, cũng dưới gốc anh đào đó, Ei đã chiến thắng Tengu, giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Ei vui mừng ra mặt, khiến cho bạn bè phải bật cười, lúc đó Ei mới ý thức rằng bản thân mất đi phong thái thường ngày, bèn buông tay xuống và tìm lại phong thái lãnh đạm thường thấy.
Bạn bè không cố ý chọc ghẹo, chỉ là quá hiểu con người của Ei, biết được sự cố chấp nỗ lực giành chiến thắng của cô ấy.
Còn Kitsune Saiguu thì hớn hở đưa món bánh ngọt đến trước mặt Ei.
"Tuy nói là phần thưởng, nhưng chỉ là món bánh tự làm mà thôi, không ngờ có thể khiến Ei lưu luyến như thế. Vậy thì Ei hãy thưởng thức phần thưởng của người chiến thắng này nhé."
Trong tâm Ei, không phải vì thèm muốn món bánh ngọt này, thân là một võ sĩ, cô ấy nhận định rằng thua là phải giành lại chiến thắng. Phần bánh này, giống như món quà cho ý chí hướng đến chiến thắng của Ei.
Nhưng cô ấy lại nhanh chóng mỉm cười trong vô thức, món bánh rất ngon, như hương vị của chiến thắng vậy. Và vẻ mặt ngốc nghếch cố gắng nhịn cười của cô ấy chính là cảnh tượng khá thú vị trong mắt bạn bè.
Cho đến giờ đây, Ei vẫn nhớ về gốc anh đào đó.
Cho dù đã rất lâu rồi... cho dù đã không còn ai ở đó cả, nhưng Ei vẫn hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Khúc này làm tôi nhớ đến những người bạn trong xóm tôi hồi nhỏ mấy đứa không ít thì nhiều cũng hay bị cha mẹ đánh,thậm chí đánh ngay trước mặt chúng tôi,nên chúng tôi cũng khá thân thiết về mọi mặt nhưng sau này lên cấp 2,3 tôi cũng có nhiều bạn nhưng chúng tôi thường chú trọng vào việc ganh đua nhau hơn là cùng nhau phát triển.Mãi sau này lên đại học ai cũng xô bồ vì đồng tiền tôi lại thấy nhớ những con người đó-những con người của ngày hôm qua.
Những con người của ngày hôm qua
Những con người của ngày hôm qua

Câu Chuyện Nhân Vật 4

Ei đến giờ vẫn còn nhớ, Makoto rất yêu quý phong cảnh, ẩm thực và câu chuyện của Inazuma, thích đến nỗi có thể kể cho Ei nghe một cách thao thao bất tuyệt.
Tuy rằng họ có cùng nhận thức về "sự mài mòn" của thời gian, nhưng khác với một Ei luôn lo âu cho tương lai, Makoto lại rất trân trọng hiện tại.
"Chính vì hiểu rõ cảnh sắc này rất ngắn ngủi, nên mới càng phải cố gắng tận hưởng."
Lúc đó Ei chỉ có thể cười trừ, suy nghĩ rằng bản thân là một Kagemusha mà lại còn cố chấp hơn cả Raiden Shogun. Cô ấy cũng kiểm điểm bản thân, muốn học được như Makoto, ung dung thoải mái hơn một chút.
Nhưng ngày đó đã đến quá nhanh, Ei đã không kịp chuẩn bị. Khi hoàn hồn lại, trong tay cô ấy chỉ còn lại thanh đao của Makoto giao lại.
Ngày hôm đó, Kagemusha đã trở thành "Raiden Shogun" chân chính.
Cũng vào ngày hôm đó, Ei đã triệt để thấu hiểu được nỗi đau của "sự mài mòn" mang lại.
Nếu như tiếp tục tiến bước theo thời gian, thì đến cả thanh đao này, gốc anh đào kia, đến cả... chúng sinh Inazuma, rồi cũng sẽ biến mất.
Đó là căn nguyên của Inazuma, cũng là thứ mà "Raiden Shogun" nhất định phải gìn giữ.
"Từ đó cho thấy, những dự kiến cho tương lai xa xôi không hẳn là vô nghĩa... cũng không hề vượt quá giới hạn."
Trong lòng giác ngộ, sinh mệnh vượt khỏi thể xác, vĩnh hằng đến mai sau.
Cuộc sống không phải chỉ có những điều tốt đẹp,đôi khi sự mất mát mới làm ta trân quý những vẻ đẹp ngắn ngủi đó đúng không? =))
Cuối cùng chỉ còn lại kỉ niệm
Cuối cùng chỉ còn lại kỉ niệm

Câu Chuyện Nhân Vật 5

Đêm tối, Raiden Ei mơ màng bước vào mộng cảnh tráng lệ.
Giữa đất trời dường như chỉ còn lại bản thân, và một "bản ngã" phản chiếu.
Tiếng nói của con rối như lời than vãn truyền vào tai Ei: Sự "vĩnh hằng" trong tim cô đã bị ngàn vạn "nguyện vọng" của chúng sinh làm dao động, cho nên, cô đã trở thành kẻ thù của ta rồi.
Khi tạo ra con rối, Ei đã dự trù tất cả mọi nguy cơ.
Cô ấy cho rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, cho nên tình huống xấu nhất chính là... ngay cả bản thân một ngày nào đó cũng sẽ trở thành sự uy hiếp đối với "vĩnh hằng".
Nhưng Ei vẫn phải tiến về phía "vĩnh hằng", ý chí này không thể bị bất kỳ thứ gì ngăn cản.
Lời nói của con rối như lời chất vấn đến từ quá khứ và của chính bản thân Ei:
"Ngươi hiện giờ đã kiên định hơn xưa, cho nên ngươi của hiện giờ mới là đúng đắn, phải chứ?"
"Ngươi của hiện giờ là do đã có suy nghĩ mới, hay là đã bị mài mòn?"
Gương mặt tương đồng, ý chí khác nhau, cuộc chiến với bản ngã, với quá khứ sớm muộn rồi sẽ đến.
Nhưng không phải bây giờ, Ei biết rất rõ bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Trong lòng cô sáng tỏ, vốn đã đạt đến cảnh giới bản ngã, nhưng lại dừng bước bởi tiếng gọi của người dân.
Bầu trời sẽ không còn trống trải nữa, sảnh đường vắng bóng mình cuối cùng rồi sẽ vang tiếng quạ kêu. Khi bình minh ló dạng, samurai sẽ nắm chặt thanh đao của mình.
Giấc mộng này là hư hay thật, cũng sẽ tan biến như ảo ảnh.
Chắc cuối cùng con người sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn,ai rồi cũng sẽ vượt qua Tịnh thổ Nhất Tâm của mỗi người để được tiến về phía trước.Tin buồn cho bạn là mọi niềm vui chỉ là nhất thời nhưng cũng vui lên mà tận hưởng cuộc sống này bởi suy cho cùng mọi nỗi đau cũng chỉ là nhất thời thôi mà.


Không chỉ là Ei, cũng không chỉ là Shogun. Hãy tự quan sát chính mình bằng một con mắt gai góc, và một ngày nào đó sẽ có thể đột phá được giới hạn.
Không chỉ là Ei, cũng không chỉ là Shogun. Hãy tự quan sát chính mình bằng một con mắt gai góc, và một ngày nào đó sẽ có thể đột phá được giới hạn.

Mộng Tưởng Nhất Tâm

Thanh đao được kế thừa đến hiện tại, luôn như hình với bóng bên Ei.
Thanh đao đã đi qua hai đời minh quân, chứng kiến cả thời gian và vĩnh hằng.
Nó sinh ra từ thần uy của Raiden Makoto, nhưng chưa từng trút vỏ. Vật theo tính chủ, Makoto không giỏi chiến đấu, thanh đao cũng tượng trưng cho hòa bình của Makoto.
Khi Makoto ra đi, nó đã được giao cho Ei. Danh đao ẩm huyết, giọt máu đầu tiên nhỏ trên thanh kiếm đã bị bão tố và sấm chớp quét tan.
Makoto đặt tên cho nó là "Mộng Tưởng Nhất Tâm", là muốn nó có thể chứng kiến được một Inazuma xinh đẹp như mơ và một con tim cao quý trường tồn với thế giới này.
Ei đã không đổi tên cho nó, bởi vì cô ấy cũng muốn thấy được cảnh sắc như vậy, từ đó sinh ra cái "tâm" thuần khiết và kiên cường hơn.
Mỹ học của sấm sét, chính là nắm bắt được con tim trân quý chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong ảo mộng nơi phù thế.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây,tôi tự hỏi liệu bạn có biết lý do bạn thức dậy mỗi ngày là gì không,nếu có thì chúc mừng bạn,hãy giữ mãi con tim chân quý ấy nhé,còn nếu không thì tôi thực lòng chúc bạn tìm được "Mộng tưởng nhất tâm" của riêng mình nhé vì suy cho cùng chỉ có bạn có thể tìm được thôi.
Tôi thực sự hi vọng bạn tìm được lý do để thức dây và chiến đấu cho giấc mơ của bạn cho dù đó là ngày đen tối nhất.
Tôi thực sự hi vọng bạn tìm được lý do để thức dây và chiến đấu cho giấc mơ của bạn cho dù đó là ngày đen tối nhất.

Gnosis

Trước khi bước vào "Nhất Tâm Tịnh Thổ", Ei từng không biết phải xử lý Gnosis như thế nào.
Ei đã không cần Gnosis nữa, nhưng vật quan trọng như vậy cũng không nên tùy tiện xử lý, cô ấy vốn muốn cải tạo nó thành bộ phận cung cấp năng lượng, nhưng không hiểu tại sao công nghệ của cô không thể áp dụng lên Gnosis.
Ei bèn nghĩ đến một người, đó là Yae Miko thông minh xảo quyệt, tuy nói rằng tính cách của Yae không đáng tin cậy lắm, nhưng có vẻ đó là sự lựa chọn tốt nhất của Ei rồi.
Vừa nghe thấy yêu cầu, Yae Miko đã trêu đùa: "Cô không sợ tôi bán mất sao?"
"Cô biết giá trị của Gnosis mà, cho dù muốn bán thì cũng phải tìm được thứ gì đó có giá trị xứng tầm mới được chứ. Chuyện đó đâu có dễ."
Với tính cách của Yae Miko thì có bán đi cũng không lấy làm lạ, nhưng cô ấy trước giờ sẽ không chịu phần thiệt cho mình đâu.
Bạn bè lâu năm tự thấu hiểu nhau, Yae Miko lĩnh hội được thỉnh cầu của Ei, bèn mỉm cười nhận lấy Gnosis.
"Lời này do cô nói đấy nhé, không được hối hận đâu đấy."
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này,đừng quên tìm cho mình một tấm lòng tri kỉ nhé,vì một miếng bánh sẽ ngon hơn khi được người khác ăn cùng mình mà
Tri âm khó kiếm-Tri kỉ khó tìm
Tri âm khó kiếm-Tri kỉ khó tìm
Lời kết
Thực lòng cảm ơn mihoyo đã tạo ra một thế giới,một câu chuyện nhiều cảm xúc.Đây là lần đầu tiên tôi thấy chính bản thân mình qua câu chuyện và cũng chính là lần đầu tiên tôi cởi bỏ được chiếc mặt nạ đã đeo bám mình suốt bao năm.Vì một lời hứa về một giấc mơ ngàn năm không đổi.