Tác phẩm từng gây nhiều tranh cãi
Cánh Đồng Bất Tận là một truyện ngắn mà mình cho là cực kỳ đặc biệt. Mình đọc từ đầu đến đuôi mà hầu như sốc toàn tập.  Thật sự mình chưa bao giờ gặp được một tác phẩm như thế này. Nó kỳ lạ và sâu sắc đến khó tả. Đọc xong là mình phải chùi bao nhiêu là nước mắt, tốn bao nhiêu là khăn giấy. Trời ơi ,sao Nguyễn Ngọc Tư có thể viết ra một tác phẩm như thế này chứ ?

Nội dung của nó là khá là đơn giản.Truyện kể về cuộc sống của ba cha con trên cái ghe quen thuộc, sống nhờ bầy vịt và việc giăng lưới mỗi ngày. Rồi hai chị em nhà Điền đã gặp và giúp đỡ Chị Sương -một người phụ nữ sống vật vờ nhờ tiền của đàn ông - nghề làm điếm. Chị được hai đứa trẻ giúp đỡ trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt - trận đánh ghen của người đàn bà bị cướp chồng . Rồi tua ngược thời gian khi kể về tuổi thơ của mình, nhân vật kể chuyện thường được đứa em trai của mình - là Điền gọi là chị Hai , kể về những năm tháng nghèo đói, khổ sở ,về má chị về câu chuyện của người đàn ông bán vải lưng đầy nốt ruồi,  rồi má chị theo ông ta, bỏ lại ba cha con bơ vơ. Người Cha cứ thế nên không còn như trước nữa. Ông trở nên lầm lì, nhiều khi cáu gắt và đánh đập hai chị em Điền.  Ông ghét bỏ phụ nữ nên ông tỏ ra yêu thương âu yếm vuốt ve họ và rồi đến một lúc nào đó khi đã tính toán xong vừa và đủ yêu ,đủ đau ,đủ bẽ bàng để rồi bỏ rơi họ. Hai chị em Điền lại thở dài mỗi khi người cha cười với một người đàn bà mới.

Trái tim Điền và chị dần trở nên chai lì. Hai đứa trẻ có thể hiểu được nhau nghĩ gì mà không cần nói ra . Chúng bị tự kỷ. Rồi trở về câu chuyện của chị Sương, chị tìm mọi cách để đến gần cha của hai đứa trẻ, chị yêu ông , mà Điền lại yêu chị. Nhưng trái tim người cha từ lâu đã không còn mảy may gì nữa. Chị bỏ đi và Điền chạy theo chị. Mãi không trở lại.
Nội dung của nó rất đơn giản nhưng nhà văn viết chân thực đến mức nào đó mà mình nghĩ là đã rọi vào một cuộc đời thật sự vậy. Mình bị ấn tượng ở rất nhiều chi tiết. Từ cái sốc này đến cái sốc khác, từ cuộc đánh ghen kinh điển của những người phụ nữ có chồng đi gái:
Họ giằng ném, quăng quất chị trên cái nền vương vãi trấu”. Rồi “ người ta đổ keo dán sắt trên cửa mình của chị “
Đến câu chuyện trên những cánh đồng không có tên , mùa kinh nguyệt đầu tiên của người chị , những người phụ nữ làm điếm,  câu chuyện của má hai chị em Điền và chị Sương, cả chuyện của bầy vịt tội nghiệp.  Thật là xót xa, mà khi đọc lại mình vẫn muốn nức nở.

Cái kết của chuyện buồn, mà kỳ lạ, lại như là cái kết mở .Mình thấy có cái gì đó rất là chập chừng, khó mà chỉ trong một bài viết review có thể lột tả hết được. Mình chỉ nhớ mãi câu cuối:
 Đứa bé đó nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường, đứa bé không cha nhưng chắc chắn sẽ được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. “
Truyện ngắn để lại một thông điệp rất sâu sắc. Nhưng muốn biết nó là gì thì hãy tự khám phá, đọc và tìm hiểu rõ ngay nhé.  Ra ngay tiệm sách và tìm cuốn sách này. Nếu không có điều kiện thời gian và tiền bạc thì bạn có thể đọc trên mạng hoặc mở máy tính ra và xem phim cũng sẽ rất tuyệt đấy ! Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ.
- 2017