Cách đồng bất tận là tên một cuốn sách bao gồm 14 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà bạn tôi mượn về đọc. Đây cũng là tên câu chuyện cuối cùng và dài nhất trong cuốn sách - câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt.
Nguyễn Ngọc Tư sinh ra ở Cà Mau, vậy nên đọc văn bà là hòa mình vào cuộc sống sông nước của những con người miền Tây lam lũ mà nhiệt tình, dễ thương. Vài truyện đầu tuy hơi bỡ ngỡ với nhiều từ địa phương, tôi vẫn bị mê hoặc bởi lối văn phong chân thật, mềm mại mà lạ lùng đến dễ thương đặc trưng của tác giả. Nhiều từ đọc không hiểu nghĩa mà vẫn cứ thấy hay hay ngồ ngộ. Cứ đọc xong mỗi một truyện là tôi lại cảm thán "Ôi tiếng Việt mình đẹp đến thế..."
Chỉ có điều những câu chuyện sao mà buồn, mà éo le quá. Chẳng có cuộc tình nào chạm đến một kết thúc có hậu, dù là đôi trẻ, đôi trung niên hay đôi cao tuổi. Viễn cảnh tươi sáng nhất có lẽ là một cái kết mở, để người đọc tự mường tượng về một tương lai bớt đau lòng hơn, nơi những nhân vật chọn ở bên nhau thay vì bỏ lỡ nhau.
Cái buồn trong truyện Nguyễn Ngọc Tư cứ từ từ thấm dần vào người đọc, nhẹ nhàng qua từng câu chữ thay vì những tình huống bất ngờ, kịch tính. Kể cả những bước ngoặt trớ trêu của cuộc đời cũng được tác giả lồng vào mượt mà như chẳng có, chỉ mờ mờ hiển lộ qua suy nghĩ và hoài niệm của nhân vật, vậy mà vẫn khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Cánh đồng bất tận là truyện tôi thích nhất - cũng là truyện khiến tôi quyết định mua cho riêng mình một cuốn sách này, để sau này có cơ hội ngồi bên hiên nhà bần thần gặm nhấm những mảnh văn chương buồn mà đẹp đến đau lòng.
Tôi không tóm tắt câu chuyện trong bài viết này mà chỉ muốn ghi lại cảm xúc của bản thân như để lưu lại một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi đọc Cánh đồng bất tận theo một cách đặc biệt - đọc to thành tiếng để ghi âm lại (với mục đích luyện giọng nhằm phục vụ công việc). Không rõ có phải vì thế mà từng câu từng chữ dường như thấm đẫm vào tâm hồn tôi hơn, hay đơn thuần là do câu chuyện sâu và cay quá. Tôi không ngờ rằng sau hơn một giờ đọc, tới khi chỉ còn ba trang giấy nữa là hết sách, tôi phải pause record lại để thổn thức. Nước mắt tôi rơi cho hai chị em Nương và Điền, những đứa trẻ bỡ ngỡ trước thế giới chúng bị ném vào mà không ai che chở, loay hoay với cuộc sống du mục nay đây mai đó, và gồng mình chịu đựng quá nhiều tổn thương trong trái tim.
Đã nói chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà. Những gì không biết, chúng tôi thử. Những gì không hiểu, chúng tôi chất thành khối trong lòng. Nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó, chúng tôi phải trả giá cao.
Tôi khóc cho bố hai đứa trẻ, người đã chịu tổn thương sâu sắc tới mức quên mất con người tốt đẹp mình từng là. Ông sống không phải vì mình, càng không phải vì con, mà trớ trêu thay, vì cái mục tiêu "trả thù đời". Sau mỗi lần quyến rũ và lại bỏ rơi một người đàn bà, để họ trả giá vì việc họ đã làm với gia đình mình (như cách vợ ông từng làm với ông và hai đứa con), ông gằn trên gương mặt điển trai nụ cười hả hê cay nghiệt, đồng thời tự xoáy vào vết thương lòng mình một lần nữa. Cứ thế, miệng vết thương rộng dần thành miệng một hố sâu, nuốt chửng lấy tâm hồn ông. Và những đứa con của ông hàng ngày đối diện với chiếc hố đen ngòm, sâu thẳm ấy thay vì người cha giàu tình yêu thương mà chúng xứng đáng có.
Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần. Những ngay từ đầu, chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình, vì không thể quay lại những cánh đồng cũ (với người quen cũ). Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ tên Hận, tên Thù mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cộc cằn, cắm cẳn, chỉ tiếng chửi thề là tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi.
Tôi khóc dữ hơn nữa khi đọc tới những dòng cuối câu chuyện. Thật kỳ cục khi câu chuyện kết thúc bằng một cảnh đau tới xé lòng, nhưng đồng thời cũng là bước ngoặt báo hiệu xoay chuyển cuộc đời các nhân vật sang một trang mới - có lẽ sẽ tươi sáng hơn. Và vì thế mà câu cuối cùng vừa đau lòng vừa chất chứa hy vọng - niềm tin rằng nỗ lực của bản thân để vượt qua những tổn thương và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ sẽ bồi đắp lên một tương lai hạnh phúc hơn.
Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt, trời ơi, có thể mình sẽ sinh con. Nhưng nó chấp nhận việc ấy, dù phũ phàng (với nó, chấp nhận cũng là một thói quen). Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn.