Bước vào thu, Hà Nội mang trong mình một không khí dễ chịu đến vô cùng, nghe đâu đây có mùi man mác của làn gió nhẹ se se. Và Hà Nội với tôi bỗng bình yên đến lạ, bởi sự xuất hiện của mối tình đẹp như chuyện cổ tích trong "Những cánh buồm đỏ thắm" (Alexander Grin).

    Đó là câu chuyện tình yêu của Hoàng tử và Công chúa, nhưng đó cũng là câu chuyện của những con người tự đứng lên tạo dựng hạnh phúc cho bản thân. Hình ảnh con tàu trắng mang những cánh buồm "màu thắm hồng như nụ cười duyên phản ánh tâm hồn của một loại lụa" là kết tinh của ước mơ, và quá trình chinh phục ước mơ để đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người mà mình thương yêu nhất. Gray là con trai của một gia đình giàu có, nhưng bất chấp mong muốn của cha mẹ, rằng anh sẽ làm vẻ vang dòng dõi, một công tử sống trong nhung lụa đã cương quyết bỏ nhà ra đi để thực hiện giấc mộng làm thuyền trưởng. 15 tuổi chinh phục ước mơ, sóng gió biển khơi đã tôi luyện anh thành một chàng trai rắn rỏi dứt khoát, làn da đen sẫm mang mùi nồng mặn của biển cả, biết uống rượu thua bạc, và rồi năm 20 tuổi sở hữu một con tàu riêng mang tên "Bí mật". Chàng Hoàng tử ấy, sau này sẽ là người thực hiện giấc mộng của Axon, đem lại hạnh phúc cho nàng bằng bàn tay và khối óc của lao động miệt mài. Không xây dựng một Hoàng tử lí tưởng hóa, giàu có địa vị, nhung lụa bủa vây, bạn bè vô số, tiệc rượu ngày ngày, Hoàng tử mà Grin tạo lập, là một con người bằng xương bằng thịt với lòng tốt thể hiện từ thửo thiếu niên, yêu thương con người lao động, có ước mơ và sẵn sàng đánh đổi tất cả để thực hiện ước mơ ấy dù bằng cả máu và nước mắt. Khác với hình mẫu soái ca trong những truyện ngôn tình, chàng trai ấy đem lại hạnh phúc cho người con gái của mình bằng tất cả lao động miệt mài, bằng cả quá trình chuẩn bị ròng rã và công phu...
Nàng công chúa của "Cánh buồm đỏ thắm" cũng không phải tự nhiên mà có được hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc của nàng là đánh đổi, là mất mát, và phải chăng chính nhờ những mất mát ấy, mà Gray đã tìm kiếm được sự đồng cảm và yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Axon mới sinh ra đã mồ côi mẹ, được bà lão hàng xóm chăm nom mấy tháng trời bởi cha cô là thuyền trưởng. Mất mẹ, Axon nhận được sự chăm sóc chu đáo từ người cha, và chính cha là người đã tạo nên món đồ chơi con tàu với những cánh buồm đỏ thắm. Nhưng Axon phải sống trong sự tủi hổ và ghẻ lạnh của dân làng, bởi sự hiểu nhầm và không thấu cảm, rồi cả bởi ước mơ một ngày nào đó sẽ có chàng hoàng tử nào đó đến đón mình trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm của nàng cũng bị dân làng dè bỉu. Nhưng không, dù bị ghét bỏ và rẻ rúng, nhưng Axon vẫn còn có một người cha xem nàng là tất cả, và một ông lão xa lạ là người chắp cánh cho những mong ước của nàng tưởng như rất đỗi ngô nghê trở thành hiện thực vào một ngày không xa. Một người con gái chịu những tổn thương và mất mát ngay từ lúc bé thơ, sẽ được hàn gắn bằng tình yêu thương tuyệt vời nhất, và cách thức để yêu thương đến với nàng, sẽ hoàn toàn khác biệt với cái nhìn hạn hẹp và cách đối xử lạnh lùng từ dân làng Capecna.

    Câu chuyện nhẹ nhàng mà lay động người đọc bởi sự gắn kết của tình yêu và tình thương giữa con người với con người. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, tình thương người cha giành cho con là một cánh buồm đỏ thắm. Trong cái nhìn lạnh lùng và khinh rẻ của dân làng, lòng thấu cảm từ ông lão xa lạ đối với Axon là cánh buồm đỏ thắm thứ hai. Và sau tất cả, tình yêu của một chàng trai dám đánh đổi tất cả để thực hiện ước mơ dành cho người con gái của mình, phải chăng chính là cánh buồm tuyệt diệu nhất? Sự thật là, dù có mơ ước thế nào, nhưng nếu không đứng lên và thực hiện nó, thì mơ ước sẽ mãi mãi chỉ là những ảo vọng nằm trong trí óc mà thôi. Những cánh buồm ấy, thật đẹp và thật xứng đáng như một món quà dành tặng người con gái tuyệt vời - Axon.
    Khép lại từng trang sách, niềm hân hoan và khao khát đuợc như nàng Axon không chỉ len lỏi mà còn bừng cháy mãnh liệt trong trái tim tôi - một cô bé 20 tuổi vẫn còn mơ mộng về một tình yêu như truyện cổ tích. Không sao cả, vì có ai đánh thuế ước mơ bao giờ, nụ cười vẫn cứ nở trên môi, và tình yêu đẹp thì nên được ca ngợi. Phấn đấu từng ngày để có được hạnh phúc, tức là hạnh phúc cũng đang bước gần một bước đến với ta. Biết đâu được, đó cũng chính là hạnh phúc mà bấy lâu nay ta không tinh tế cảm nhận thấy. Tôi cũng đã, đang chịu rất nhiều tổn thương, cũng gần giống như Axon vậy, nhưng tôi sẽ không hoàn toàn mong chờ vào cổ tích, bởi nó chỉ tồn tại trong những trang sách mà thôi. Nghiệt ngã cuộc đời không cho phép tôi yếu đuối, tôi không thể im lặng như cô gái ấy trước sự khinh bỉ của dân làng Capecna. Tôi đã đối đầu thật sự, và ít ra, tôi thấy mình mạnh mẽ. Tôi sẽ không trông chờ một Gray thứ hai đến bên mình, vì hạnh phúc không phải là trông chờ huyễn hoặc. Tự mình, tạo nên một chiếc thuyền với những cánh buồm đỏ thắm, cô gái nhé... đó mới là mong ước, mà bố gửi gắm nơi cô...