Lời nói đầu:
Bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005 nhé.
01/02/2026:
Hôm nay vẫn như bao ngày, nay là chủ nhật, 2 chân tôi vẫn đau từ cái hôm đi Yên Tử thăm Phật Hoàng trước. Tôi đi chạy ship một cách khó khăn, cảm giác như ngoài việc chở mấy bao gạo hay xách mấy túi đồ ăn như kéo theo cả một cái xe bò vì căn bản 2 chân vẫn còn đau quá...
14h15 Lập béo gọi tôi sang khu sơ tán để chở anh ấy lên Hà Nội, anh ấy muốn đổi con điện thoại lấy con khác, cứ nhất quyết là đổi ở quán hay mua trên Giáp Bát cơ, con máy của Lập béo bị hỏng loa trong nên anh ấy muốn đổi vì đang còn giá. Lập béo đưa tôi 50k coi như là phí đổ xăng xe. Tôi đèo anh ấy lên, những 45km, trên suốt đoạn đường đi, cảm tưởng như tôi và Lập béo đã dành cả ngày chủ nhật để đi chơi Hà Nội - Lập béo ngồi sau tra GG Map, anh ấy không biết đường cứ chỉ đường linh tinh, phải đến gần 16h khi đang ở đoạn Minh Khai - Hoàng Mai thì tôi đã khó chịu quá mà chuyển ghế lái cho Lập béo để tôi chỉ đường ra Ngã Tư Sở, lâu không lên đây tôi gần như quên đường..."có thế thôi mà lạc xuống tận Minh Khai"...thế là vào cái quán điện thoại như hồi trước tôi lên lấy con Iphone cho Lập béo vài tháng trước. Rồi 2-3 tiếng sau đó Lập béo và anh chủ quán thương lượng về giá và kiểu máy đến tận 19h tối mới xong, hôm nay đáng ra tôi có buổi tu tập ở chùa Linh Cốc rồi nhưng phải đèo bòng Lập béo nên về Bắc Ninh muộn, Hà Nội đẹp nhất về đêm, tự nhiên tôi lại hồi tưởng về những ngày tháng còn là cậu sinh viên Hà Nội hồn nhiên vô tư tự tại. Về lại khu sơ tán lúc 20h30, ăn uống ở nhà Lập béo cùng với chị Hương và bé Chip rồi tôi về nhà...cũng hết ngày...
02/02/2026:
Sáng nay phải đi học lại có lễ chào cờ đầu tháng ở trường, tôi ngủ quên mất phải đến 8h sáng mới dậy. Cũng may là thời gian chào cờ đầu tháng cũng vừa tròn giờ ấy mà cũng chẳng điểm danh, tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi đi học. Sáng vẫn là học Tiếng Anh...hôm nay tôi cũng nhận lịch nghỉ tết luôn. Có bài tập tết của môn tiếng anh, điều đặc biệt là mỗi sinh viên đều phải quay clip phát âm tiếng anh rồi gửi cho gióa viên môn tiếng anh mỗi ngày đến khi hết tết.
Còn lại chỉ là đi làm cũng hết ngày...
03/02/2026:
Nay được nghỉ cả ngày, tôi định xuống Taixin làm nhưng vì ngủ quên béng mất nên đành đi chạy ship...chán nản. Chẳng biết làm gì, ngồi cầm cuốn Khắc Kỷ ngồi bệt ở ghế đá công viên. Chăm chú liếc, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. À một số không hẳn đa số. Thế là tôi quyết định đi Phật Tích đi lễ. Quãng đường dài gần 20km xuống Tiên Du. Tọa lạc tại một đỉnh núi cao chùa Phật Tích nằm chiễm chệ uy nghi giữa xứ quan họ Kinh Bắc. Tôi đã leo 200m lên đường núi và ngắm nhìn khung cảnh trữ tình như một bộ phim cổ trang. Hóa ra những cảnh đẹp và những nơi thơ mộng ngay trước mắt ta mà bấy lâu nay (hồi trước) tôi không hề nhận ra. Cuộc sống muôn màu.
Đằng sau bóng lưng của Đức A Di Đà 27m thì là một đường leo núi mà tôi không biết. Là một khu rừng, trên đỉnh đồi có những dấu tích của những người đã từng đóng Camping ở đây, có lẽ là cung đường cho những phượt thủ ưa thích mạo hiểm. Tôi hay chọn vào những khung giờ vắng người để đi, cảm giác nó peak khủng khiếp. Mọi thứ xung quanh đều trống vắng. Sau khi lễ Đức A Di Đà, (Fact: mấy anh chị đi chơi xung quanh tốt thật, support cho tôi rất nhiều hương nhang nên tôi không cần mua), tôi đi thăm Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, miếu thờ bà Trần Thị Ngọc Am, và vườn tháp cổ và tháp cổ cao chót vót lên tận mây xanh. Tôi trộm nghĩ không biết vua Lý Thánh Tông đã huy động bao nhiêu nhân công để có thể hoàn thành và mất bao lâu để hoàn thành công trình cao lớn như vậy ở một thời mà là triều đại hưng thịnh đầu tiên của tộc Việt, nhầm rồi, chùa đúng là được xây từ thời Lý Thánh Tông nhưng những công trình lớn như bảo tháp cổ thì được xây dựng dưới thời hoàng thượng Càn Đức. Đi qua đi lại, hỏi han các thầy, cao tăng và ni-cô. Có cả hội ảnh hoặc là người mẫu ảnh gì đó đang chụp ảnh Việt Phục ở đây, những cô gái, người phụ nữ xinh đẹp mặc áo tứ thân và nón quai thao, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ đến mấy cái áo dài Giao Lĩnh thời Lý hahaha...
Sân chùa lá đỏ đang rơi, Chiều hôm lên núi nghỉ ngơi sao buồn. Rêu phong gạch ngói xanh rờn, Ở bên tượng hỏng may còn bát nhang. Thời bình nay đã bước sang, Lòng người thì vẫn nước làng năm xưa. Thương thay cảnh vật hoang sơ, Nhà Trần công chúa phụng thờ có thiêng. Phò cho một xứ linh thiêng, Chấn hưng cơ nghiệp tiền nhân dựng nền. (Thái Tổ Cao Hoàng Đế - Lê Lợi - 1430)
04-06/02/2026: Nào ta cùng đi Hiến Máu.
Theo lịch thì hôm nay là ngày Hiến Máu ở trường, tôi đã nhịn hút thuốc 3 ngày để có một cơ thể khỏe mạnh và chăm chỉ workout thường xuyên để có một sức khỏe bền bỉ. 7h30 sáng, tôi có mặt ở hội trường lớn với áo xanh thanh niên từ thời VYA rồi bắt đầu cùng mọi người trong BCH hỗ trợ mọi người đến Hiến Máu.
Nào mình cùng đi Hiến Máu
Nào mình cùng đi Hiến Máu
Thật ra hôm nay là có lịch học trên lớp nhưng tôi đã xin phép giáo viên bộ môn đi hỗ trợ còn có mấy đứa lớp tôi lười học đến mức chúng nó bỏ luôn tiết hoặc cả buổi để đi hiến máu...vài đứa trốn về. Rồi đến tận 9h hơn tôi mới có thời gian vào ký giấy Hiến Máu và xét nghiệm máu. Đơn giản vì đã gần hết người đến Hiến của buổi sáng rồi. Tôi vẫn phải xét nghiệm máu vì tôi đã ghi đây là "lần đầu tôi Hiến Máu" còn cái lần "mội rợ, súc vật" ở Hà Nội thì cho nó vào dĩ vãng đi tôi cũng chẳng buồn mà nhớ lại nữa - may quá tôi không bệnh tật gì cả, "cảm ơn trời đất đã cho con cơ hội sửa sai". Giờ tôi đã hiểu được tầm quan trọng của bản thân mình và sự sống của bản thân mình. Sau khi làm hết thủ tục thì tôi lên bục hội trường lớn, nơi có các y bác sĩ đang túc trực lấy máu người đi hiến máu. Tôi cuối cùng cũng được trao đi, giúp ích cho đời một cách minh bạch thay bì hèn hạ như hồi trước. "Đã sông đủ lâu để có thể làm được điều thiện lành. Tôi sẽ coi đây là lần đầu tiên - ừ thì đúng là lần đầu tiên mà, hiến khác bán khác. Vẫn là cái kim to đùng ấy, nhưng cái bóng bóp bơm là hình giọt máu tròn thay vì hình tròn hẳn màu trắng như lần trước. Tôi đăng ký ngay túi máu cao nhất 350ml (thật ra cao nhất là 450ml và tôi cũng thừa sức cho đi nhưng vấn đề là không có túi 450ml nên tôi đã chọn túi cao mức nhất ở đó là 350ml).
Lần đầu "chính thống" của tôi.
Lần đầu "chính thống" của tôi.
Cảm giác có hơi choáng váng nhưng cũng không khủng khiếp đến ngáo ngơ như "lần trước". Tôi xuống nhận quà, ăn nhẹ và nhận hỗ trợ 50k. Còn lại nghỉ ngơi chút rồi trò chuyện với mọi người trong BCH rồi cũng dọn dẹp và đi về...thế là sống đủ lâu và đủ tinh thần thoải mái để cho đi rồi đó...à có một chuyện tôi không hài lòng lắm vì sau khi hiến xong và rút kim thay vì được quấn băng tan và gạc y tế bản to thì tôi chỉ được dán băng tan với 1 cái bông nhỏ y như đi tiêm phòng:
Quấn băng cực kì đơn giản như tiêm phòng.
Quấn băng cực kì đơn giản như tiêm phòng.
Thế là tôi có cái giấy đỏ đầu tiên trong đời. Dù sao thì hãy Hiến Máu đi mọi người nhé, rất tốt cho sức khỏe. Hôm nay hiến 350ml coi như là đốt được 450-500 calo rồi (GG bảo thế) nên nay tôi cũng nghỉ workout luôn...
21h30 tôi có mặt ở CLB Phật Giáo trẻ như mọi khi, lúc vào thay đồ, có vẻ như tôi đến giờ này cũng là hơi muộn khi mà các huynh-tỷ đã đang ngồi thiền định rồi. Tôi vào phòng thay đồ để lấy áo cà sa, tôi gặp một chị gái trung niên nói tiếng Trung đi vào từ đằng sau lưng, chị ấy đang gọi điện bằng Wechat, tôi bắt chuyện :" chào tỷ, tỷ nay mới tới ạ ?". Chị gái kia đáp:"Huh?" và chị dương điện thoại có app Wechat ra trước mặt tôi (trong phòng thay đồ khá tối nên có lẽ chị ấy dơ điện thoại để nhìn mặt tôi). Tôi hỏi tiếp:"tỷ cũng dùng Wechat ạ ?" Chị trung niên đáp:"Huh?". Rồi tôi thấy khó hiểu mà đứng sững người. Chị ấy đi ngang qua tôi để với lấy áo cà sa. Thế là tôi...tôi hỏi thêm một lần nữa:"你是中国人吗?". Bất ngờ chị ấy đáp lại tôi rõ ràng:"对, 你的中文很棒". Ồ ồ ố ô, là một người Trung Quốc, ôi trời...à mà có gì bất ngờ nhỉ ?, đây là Bắc Ninh mà, thứ khiến tôi bất ngờ là người Trung cũng tham gia CLB Phật Giáo này. Rồi tôi không để chị đợi lâu mà trả lời chị một cách khiêm tốn:" mấy 有 mấy 有" (tôi viết thế vì tôi quên mất không nhớ viết từ "mấy" viết thế nào và tôi cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện luôn...vì lâu rồi không học nên tôi quên gần hết - chị ấy khen tiếng Trung tôi giỏi rồi nên tôi không thể cho chị ấy thấy cái dốt của tôi được :))). Rồi hôm nay lại là một buổi tu tập vui vẻ.
Phần còn lại là nhận lịch nghỉ tết và dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Loanh quanh giấy tờ cho mấy cô nhà nội. Lập béo bán đào nhưng chỉ là cành thôi, cành bé, cành bé đến mức mà cầm gọn một cách nhẹ nhàng trên tay. Mỗi cành chỉ bán với giá 50-90k, sát Tết rồi mà mới bắt đầu nhập cành, thế là tôi được củng cố kiến thức Sinh học cây trồng, giờ tôi mới biết chăm cây là cũng đối xử với cây như đối xử với người. Người cần vitamin nào thì cây cũng thế, nhưng khác người ở cái chỗ người hấp thụ bằng cách cho vào miệng và trôi xuống bằng cách uống nước còn chăm cây thì cứ thả vào đất hoặc nhúng cả cành vào nước mà thả mấy viên vitamin vào để tự tan ra. Thế là tôi vừa được trải nghiệm làm một người nông dân chăm chỉ vừa làm người chăm cá. Mấy chậu nước đựng bao nhiêu cành nhỏ, tôi cầm mấy viên vitamin trong tay, mấy lọ vitamin ấy chứ, cứ thả xuống cả một "bầy" cành đào đặt san sát nhau một cách khó thở ở trong căn nhà kho cũ nát giữa tiết trời se lạnh như đang cho đàn cá ăn.
07/02/2026:
Nay không phải dọn nhiều vì mấy ngày qua tôi cũng lăn lộn tùng phèo với cái cầu thang đá và gỗ rồi. Tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm Danh Nhân Văn Hóa kiêm Khai Quốc Công Thần nổi bật nhất của nhà Hậu Lê: Ức Trai - Nguyễn Trãi. Tôi bắt đầu đi từ 8h sáng, vượt hơn 40km để đến phường Cộng Hòa - Hải Dương (giờ thì là Hải Phòng mới rồi), trên đường đi tôi đã ăn sáng ở Kiếp Bạc tại một quán ăn bên đường, có chuyện vui là tôi gọi phở bò thay vì tôi nhận được bát phở bò thì tôi đã được phục vụ món mì gạo nấu với bò. Tôi đến cổng chùa Côn Sơn lúc gần 9h. Không khí mát lạnh trong lành, có vài người đi du xuân, áo dài thanh tao, nam thanh nữ tú. Cảm giác xung quanh thật yên bình và mát mẻ, rộng lớn. Vẫn như mọi khi tôi vẫn chỉ chọn những khung giờ vắng người để có thể tận hưởng thiên nhiên một mình (nó peak thật sự).
Cổng Chùa Côn Sơn
Cổng Chùa Côn Sơn
Tôi lái xe sâu vào về phía chân núi Côn Sơn, ngay phía dưới chân đền thờ Nguyễn Trãi. Tôi nhỡ bước đi qua chỗ để xe rồi nên đành để gửi xe một cách cồng kềnh ngay bên dưới chân núi Côn Sơn nơi mà người ta bán đồ lưu niệm. Cảm giác đồ ở đây (mặc dù là chỗ du lịch) rất rẻ, thậm chí rẻ hơn không đáng kể so với chỗ tôi ở. Tôi khóa xe cẩn thận rồi lên diện kiến Khai Quốc Công Thần có đóng góp lớn nhất (theo tôi nghĩ) với sự ra đời của nhà Hậu Lê. Sau khi vào lễ Ức Trai thì tôi bắt đầu leo núi sau cả khi thăm đền Trần Nguyên Hãn. Tôi muốn đi lên phía núi Ngũ Nhạc trước, cả đoạn đường vắng tanh người chẳng có ai cả, tôi lại một mình một cõi như mọi khí, không khí trong lành, mát mẻ, núi rừng trong xanh mát rười rượi, tôi sẽ để bài thơ Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi dưới đây để miêu tả về vẻ đẹp mát mẻ trong lành của đường leo lên núi Ngũ Nhạc: đây.
Côn Sơn suối chảy rì rầm, Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn có đá rêu phơi, Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm. Trong ghềnh thông mọc như nêm, Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. Nguyễn Trãi
Trên đường lên núi Ngũ Nhạc thì tôi đã vấp phải vài đoạn đường hơi hỏng hóc đang được tu sửa, như thế này:
Không khí xung quanh vắng tanh không một bóng người, tôi vẫn một mình một cõi. Tôi đã leo lên đỉnh núi Ngũ Nhạc, và thăm cả 5 Miếu Ngũ Nhạc Linh Từ, nơi cao nhất là Trung Nhạc Miếu - nơi cao nhất để tế cáo trời đất, tại Trung Nhạc Miếu thì có một cái căn nhà nhỏ hay tôi coi là một căn chòi đi, có một bác trai lớn tuổi trông giữ hương khói nơi đây, bác trai không bán đồ gì cả, bác chỉ đơn giản là trông coi Ngũ Nhạc thôi, tôi trò chuyện với bác trong khi hút thuốc lào, bác ấy còn support cho tôi một bó hương để lễ cơ, tuyệt vời thật. Con đường "Nhất Chính Đạo" đi thực sự rất chill, chẳng có một ai cả, cảm giác như tôi đã lạc vào một thung lũng mộng mơ như rừng thông đã gắn liền với cuộc đời của vị Danh Nhân Văn Hóa của dân tộc. Mọi thứ, không khí như đóng băng lại, thật sự rất yên bình. Rồi tôi hướng về phía Núi Bàn Cờ, đường xuống núi Bàn Cờ tính từ Tây Nhạc Miếu là một con đường không hề có bậc thang và tôi đã phải leo xuống núi theo đúng định nghĩa chuẩn của "leo núi", không hề có bậc thang nào. Xung quanh không khí vắng tanh chẳng có ai cả, rừng núi rộng lớn, có những con dốc leo xuống cao chót vót, trượt chân cái chắc là "nếm đủ":
Đường xuống Bàn Cờ Tiên tính từ Tây Nhạc Miếu
Đường xuống Bàn Cờ Tiên tính từ Tây Nhạc Miếu
Rồi leo lên leo xuống, đi qua cả rừng trúc bạt ngàn, rừng thông, rồi những khúc gỗ chắn đường, bao nhiêu là rừng cây cọ vào người tôi mọc san sát 2 bên đường dốc oải, có những con dốc cao quá 45 độ. Người tôi lúc này vã hết mồ hôi rồi. Tôi vẫn kiên định leo tiếp. Rồi sau gần 30 phút lăn lộn trên đường thì cuối cùng tôi cũng leo đến đỉnh Bần Cờ Tiên, ở đây trống vắng chẳng có một bóng người:
Đỉnh Bàn Cờ Tiên
Đỉnh Bàn Cờ Tiên
Tôi vào thăm hương rồi ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ từ đỉnh Bàn Cờ Tiên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là ở đây chỉ có một mình tôi nhưng rồi khi tôi quay đầu lại thì thấy cả mấy đoàn du lịch và còn có các bạn sinh viên Công Nghệ, Văn Hóa, Quốc Gia Hà Nội,...cũng đến đây, đa số đều là "người bản địa" Hải Dương. Thì ra những bạn đó đi lên bằng đường đền Trần Nguyên Hãn. Rồi tôi rời đi cùng những bạn đó để xuống núi bằng đường thông qua Thanh Hư Động. Hóa ra đường này có bậc thang, vừa nãy tôi đi bằng đường NGũ Nhạc nên mới gặp khó khăn, không sao miễn là tôi đã leo đến đỉnh cao nhất là Trung Nhạc Miếu là quá okla rồi. Lúc này đã là 16h chiều, tôi leo xuống núi để lấy xe máy của mình, may quá, xe máy tôi không sao cả, vẫn an toàn. Tôi có thỉnh được tràng hạt 108 viên ở chỗ quầy lưu niệm với giá còn rả hơn cả tiktokshop là 30k. Rồi tôi lái xe về nhà...thế là kết thúc một buổi leo núi ý nghĩa và cũng là cuộc ghé thăm ngài Ức Trai...
Bình Ngô Đại Cáo Đại Thiên Hành Hóa Hoàng Thượng nhược viết; Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo Duy ngã Đại Việt chi quốc Thực hư Văn Hiến Chi Bang Sơn xuyên chi phong vực ký thù Nam Bắc chi phong tục diệc dị Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế chi phương Tuy cường nhược thi hữu bất đồng Dĩ Hào Kiệt huệ hữu vô thường phạm Lưu Cung tham y thủ bại Triệu Tiết kết đại kỵ xúc vong Toa Đô cầm ư Hàm Tử Quan Ô Mã ế ự Bạch Đằng hải Lưu dung vãng cổ Huyết kế minh trưng...(hmm...tôi không biết tôi có viết đúng không ? Lâu rồi tôi không dùng nên viết lại từ trí nhớ nên có gì sai sót mong cụ Trãi bỏ qua).
08/02/2026:
Chủ Nhật vợ chồng anh chị Công - Dung về thăm nhà. Tôi sang nhà ngoại điếu đóm ăn uống lẩu bò trong một ngày mưa lạnh thấu da thấu thịt. Thằng Gold lớn lắm rồi, nhưng vì lí do gì đó nên vợ chồng anh ấy không đem nó về mà để nó ở Ninh Bình cho ông bà ngoại nó trông. Rồi vẫn là đi làm đến hết ngày...
09/02/2026:
Hôm nay là thứ 2 tôi có buổi đi thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc cùng với BCH Đoàn trường và các chùa quanh khu vực. Bên BCH trường là chùa Đại Giác. Buổi sáng trời rét mướt, tôi tụ họp với anh chị em và các cô trong BCH cùng làm thiện nguyện "khu chợ 0 đồng" cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài các chùa và BCH của các trường ra thì có những cán bộ, nhân viên trong khu vực cũng đến thiện nguyện nữa. Có một điều đặc biệt là mấy bạn sinh viên bên chùa Đại Giác là sinh viên trọ ở tại chùa Đại Giác luôn - ồ wao kiến thức thú vị này đã được tiếp thu. Nghĩa là sinh viên trọ tại chùa không mất chi phí gì cả nhưng với điều kiện phải tu tập, chăm lo và sinh hoạt cùng các sư thầy, đặc biệt nhất là phải ngoan. Hàng hóa "0 đồng" mà chúng tôi làm thiện nguyện đều là những nhu yếu phẩm và đồ tươi sạch để đưa tới những cô bác anh chị em bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã có một buổi sáng làm thiện nguyện thật nhiều niềm vui.
Lan tỏa yêu thương
Lan tỏa yêu thương
Tôi muốn làm nhiều hơn, tôi muốn để lại dấu ấn đáng nhớ của tuổi trẻ, để lại một khoảng thời trẻ, một cuộc đời thật đáng sống. Tự nhiên tôi nhớ đến câu nói của một chị gái nào đó vào cái lần đi leo núi Yên Tử tháng trước rằng:" đừng để một khoảnh khắc hay cả một ngày tồi tệ đánh lừa và khiến mày nghĩ rằng mày có một cuộc đời tồi tệ". Tôi muốn hết mình vì tuổi trẻ của mình. Tôi muốn sống một cuộc đời thật đáng sống.
10 - 16/02/2026:
Mấy ngày sát Tết tôi liên tục dọn nhà quần quật. Rồi đa số thời gian tôi vào nhà nội để hỗ trợ ông bà nội dọn nhà. May năm nay có cô Liên và gia đình cô ấy ở Gia Lâm về nên iệc dọn nhà dễ dàng hơn nhiều. Năm nay bố mẹ tôi không vào vì vẫn cãi nhau với ông bà nên tôi vào thay. Từ rửa lá dong, tuốt lá, gói bánh trưng, trông bánh trưng, dọn sân vườn, dọn nhà,...hóa ra đây là công việc anh Long tôi mọi khi vẫn đang làm nhưng giờ anh ấy đi lính rồi nên tôi phải làm thôi. Còn về phần nhà ngoại ở khu sơ tán thì tôi không quan tâm lắm, kệ đi, mệt đầu.
Đêm giao thừa, năm nay không có 30 Tết mà có 29 Tết thôi, tôi chẳng đi chơi với ai cả, tự dưng tôi nhớ về thằng chó kia nó đã phản bội tôi, đúng là không nên hi vọng vào điều gì quá để rồi phải thất vọng mà. Hóa ra bấy lâu nay chỉ cần một mình là quá đủ an toàn rồi. Tôi mua 1 lon cà phê Bosscafe ngồi uống ở công viên trong lúc cố chạy thêm vài hàng hóa, hóa ra tôi cũng tự nhận đây là Tết của người trưởng thành đấy. Rồi đến gần 0h thì về nhà nội xem pháo hoa do cô Liên mua pháo hoa của quân đội tổ chức bắn. Rồi lễ tổ tiên, xin lộc đầu năm. Mừng tuổi ông bà cha mẹ trước khi tôi lên chiếc giường êm ái ngủ khì...
Mấy ngày cuối năm Âm Lịch thực sự rất bình yên, thời tiết se lạnh và yên ắng. Những nhà dân, hàng quán đóng cửa im lặng chìm trong sự bình yên. Tôi hay ngồi ở lan can trước cửa phòng ngắm nhìn đất trời. Cảm giác yên bình lắm.
Mong năm nay tôi sẽ sống tốt hơn, yêu thương bản thân hơn và thôi việc mong chờ sự tử tế từ người khác và cũng dừng việc hi vọng rằng đứa bạn nào đó của mình sẽ trung thành với bản thân mình mãi nhất là việc đã qua bao nhiêu sự phản bội. Kệ đi, cũng chẳng quan trọng với tôi lắm. Chúc Mừng Năm Mới. Tân Xuân An Lạc Tiết Thanh Giai Phồn Hoa.
17 - 22/02/2026: Chúc Mừng Năm Mới Mọi Người
Mấy ngày Tết tôi bám ở nhà nội suốt. Còn bố mẹ tôi thì ăn Tết bên nhà ngoại.
Mùng 1 Tết: tôi dậy lúc 11h trưa, qua tôi thức đến 3h sáng chơi AOE. Vào nhà nội đón Tết. Vẫn như mọi năm thì tôi vẫn hay thường đón Tết ở đây và sẽ mai luôn là như vậy. Tổ phụ Thái Nguyên muôn đời. Không biết cụ Phát tôi có cáu kỉnh khi thấy thằng cháu 11h trưa mới dậy đón Tết không. Cũng may tôi lược qua nhưng người họ hàng đến đón Tết bằng cách ngủ đến giờ này mới dậy, vào nhà nội những đoàn khách chúc Tết đã hết sạch từ sáng mà kệ đi tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Kính thọ ông bà, ông nội tôi năm nay yếu quá rồi mà ông vẫn cứ giữ thói quen hút thuốc và rượu bia triền miên. Ăn cơm xong thì tôi đi cùng gia đình cô Liên quanh Làng để đón Tết (Tết năm nay đến lượt tôi phải đi mừng tuổi rồi), thăm chùa chiền, Văn Miếu và những họ hàng gần xa quanh thành phố. Có một điều thú vị năm nay tôi mới biết là có một người họ hàng nhà nội ở phố Thời trang, bác ấy là bác gái họ xa lấy chồng Trung Quốc, thế là tôi có một người họ hàng Trung Quốc có người anh chị họ người Trung Quốc - thú vị thật. Ông bác họ người Trung Quốc của tôi còn hỏi tôi bằng Tiếng Việt là:" thấy bác nói tiếng Trung có giỏi không ?" :))) kkk ông bác người Trung Quốc đấy ở Việt Nam gần 20 năm rồi, nói tiếng Việt có khi còn sõi hơn cả tôi, bác ấy nói tiếng Trung nhanh quá nên tôi chẳng bắt kịp nên chuyển sang nói tiếng Việt, ông bác còn định giới thiệu cho tôi mấy em gái Trung Quốc làm người yêu - sau khi kể nể vài tỷ sinh lễ nếu như muốn :))). Mấy anh chị con bác nói Tiếng Việt cũng lái lái câu được câu mất. Ông bác trai người Trung Quốc kia làm ở Foxcom, chắc là làm sếp lớn ? Ông bác ấy bảo cố tôi được HSK4 thì tôi ông bác đưa tôi về Nam Ninh chơi, chắc còn khó chứ tiếng Trung của tôi dốt đi nhiều rồi (thú vị thật, người Nam Ninh ở Bắc Ninh :))) chắc ông bác ấy là người Trung Quốc duy nhất tôi tôn trọng tính đến hiện tại hahaha...). Đùa chứ cô Liên còn cố trêu thêm:" đấy cháu anh năm nay 21 rồi anh xem có cô Trung Quốc nào giới thiệu cháu...":))). Rồi sau khi thăm thú vườn hoa ở tượng đài Lý Thái Tổ thì cũng đã 14h chiều về nhà nội nghỉ ngơi, ông bà nội và gia đình cô Liên mệt nát người mà nằm kềnh lên giường chen chúc. Tôi thì rời ra đi loanh quanh thành phố. Lên Đền Giếng Cầu Duyên - lấy lộc thôi chứ tôi biết tôi còn ế dài dài. Rồi là thăm Đền Bà Chúa Kho, thăm nhà hát quan họ lớn. Nói sao ta ? Cảm giác càng lớn thì tôi thấy Tết càng chán và càng thấy muốn tránh né họ hàng gần xa - tự nhiên cảm thấy hôm nay ngủ đến 11h trưa là quá okla :)))
Rồi làm này làm kia cũng hết mùng 1 Tết.
Mùng 2 Tết: Tôi dành phần lớn cả ngày để "chôn chân" ở nhà nội. Rồi về nhà chơi game chẳng có gì cả. Định đi làm nhưng chẳng có công ty nào mở lúc này. Rồi làm này làm kia cũng hết ngày chủ nhật. Không muốn đến những nơi đông người...
Tôi hết sữa rửa mặt rồi mà mấy đại lý không mở, còn mấy chai sữa rửa mặt có giá lẻ tẻ vài chục nghìn mà tôi đặt trên sàn Tiktokshop giờ vẫn đang kẹt ở kho Bắc Ninh (tôi đã cố liên hệ để đến lấy vì nhà gần nhưng không được) :((
Rồi thế nào 18h sau khi workout và tắm xong thì tôi sang khu sơ tán nơi mà nhà ngoại vẫn đang ở để ăn tất niên, dù sao nay cũng là tết mẹ mà. Ăn xong thì xem bắn pháo hoa ở nhà ngoại do pháo hoa tôi đầu tư. Thằng Gold nhà anh Công năm nay lớn quá chưa gì đã gần 2 tuổi rồi. Còn bé Chip thì trông mẫm hơn. Tôi lì xì mỗi đứa 100k lấy may, lại một lần nữa, năm nay hết tuổi tôi được lì xì và đã đến lúc tôi làm công việc của người lớn rồi. Tôi nhớ ra chuyện bên nhà ngoại tôi là tôi có một ông chú họ hàng người Hàn Quốc do một người dì họ xa ở cùng khu sơ tán với nhà ngoại lấy chồng Hàn. Ông chú Hàn đó chắc khoảng gần 50 tuổi rồi nhưng mà gần như cả năm trời không gặp mà chỉ gặp mỗi dịp Tết (tôi không biết, chắc là do ông chú ấy về nước làm hoặc làm xa nhà vợ - tôi thấy dì ấy chỉ ở Việt Nam mà ít khi thấy vắng nhà lắm - có thể ông chú ấy ở rể ? chẳng biết nữa) - tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông chú Hàn Quốc đó - vì tôi không biết tiếng Hàn và ông chú kia thì ngoài "Xin Chào" ra thì ông ấy chẳng biết từ gì khác nữa.
Mùng 3 Tết: Ở nhà nội cả ngày rồi tôi sang nhà bác Hoài - Đức chúc tết. Đi dạo cùng anh Hùng nhà báo, nhầm, nói đúng hơn là Hùng Thái Phó Văn Cảnh Công. Anh Em tôi đi quanh khu nhà 2 bác đàm đạo lịch sử rồi đến lúc nhà anh Công và Lập cùng vợ và các cháu đến chúc tết nhà 2 bác thì anh em tôi về lại để nói chuyện. Trò chuyện một chút rồi tôi lủi thủi về chơi đế chế. Tối đó nhà anh Công - Dung và Lập - Hương cùng ăn tất niên tại nhà tôi. Đến khi nói đến chuyện yêu đương thì chẳng khác gì tôi lại bị tra tấn tinh thần thế nên tôi rời đi vào nhà nội ngủ...
Mùng 4 Tết: thức dậy ở nhà nội. Vẫn còn ám ảnh mấy chuyện vớ vẩn hôm tất niên tối qua ở nhà. Tôi lang thang ở thị trấn Lim rồi vào chùa Lim lễ.
Xin lộc chùa Lim.
Xin lộc chùa Lim.
Rồi tôi về nhà chơi AOE, chẳng có gì đặc biệt. Cảm thấy mọi thứ chán òm và cô đơn. Rồi làm này làm kia và rồi cũng hết ngày...
Tối đó sau khi ăn cơm tối ở nhà nội cùng gia đình cô Liên. Lập béo gọi tôi ra khu sơ tán, hôm nay đến nhà anh ấy xông đất. Tôi ăn rồi nên chỉ sang để uống với mấy anh và mấy bác nhà ngoại của chị Hương. Trong cơn say bét nhè cuối cùng thì tôi và nhà ngoại cũng giải quyết được mâu thuẫn bấy lâu nay. À là do tôi quá vội...
Mùng 5 Tết: Tôi bị đánh thức bởi con Ỉn (Lan) và chị Diệu mới từ Hà Nội về. 2 người họ gõ cửa phòng tôi. Ỉn và chị Diệu ngồi lên giường tôi trong khi tôi vẫn còn ngái ngủ. Họ nói chuyện trong khi tôi đang vệ sinh cá nhân. Choáng váng. Ngồi nói chuyện với 2 chị em rồi chúng tôi vào nhà nội ăn uống. Hôm nay là ngày thằng Thành (con trai lớn của cô Luyến) năm nay nó đi lính. Thế nên là hôm nay nhà nội họp gia đình cũng như ăn uống tiễn thằng Thành. Như mọi năm thì hôm nay là ngày tôi hay gọi là "Đội quân Hà Nội về chúc Tết" họ hàng, cô, chú, bác từ Hà Nội đổ về ăn uống xập xình ở nhà nội như mọi năm mà năm nay cũng là năm tiễn Thành đi lính. Giờ đến lúc tôi mừng tuổi rồi, mừng mỗi đứa 20k và cho thằng Thành 100k coi như là chúc phúc nó lên đường mạnh giỏi. Năm nay anh Long tôi vẫn đang đi lính nên chỉ có mấy anh chị em, thường thì sau khi ăn uống ở nhà nội xong thì anh em chúng tôi sẽ chuyển hướng ra nhà tôi ở chợ để chơi bài. Có tôi, Ỉn, chị Diệu và thằng Thành ra đánh bài thôi, mấy anh chị em ngồi cồng kềnh lên chiếc giường trong phòng tôi chơi bài. Ỉn trông càng ngày càng giống girl phố, hình như nó đang yêu một sĩ quan công an. Chị Dieuj thì vẫn phát tướng như mọi năm, thằng Thành thì vẫn ít nói như mọi khi nhưng năm nay trông nó có vẻ gầy đi để chuẩn bị đi lính. Đánh bài nói chuyện rôm rả đến gần 16h chiều thì cả "Đoàn Hà Nội" về. Thế là đối với tôi thì có lẽ đã hết Tết rồi...năm nay có gì đặc biệt nhỉ ? à con chó tên Tobi (giống cái) sinh cả mẻ chó con tự nhiên khiến tôi nhớ về những năm 2000s và 2010s nhà nội tôi nuôi con chó tên Bia cũng giống cái cũng đẻ mấy lứa nhưng hồi ấy do chủ quan nên con Bia đẻ mẻ chó con nào cũng "isekai" đi vài con cún con (vì con Bia hồi ấy hay đẻ trong mấy hốc tối tăm) rồi mà đến năm 2019 hay 2020 gì đó mà nó bị ung thư tuyến vú mà bị ông bà nội đem bán, chẳng biết nó đã bị giết thịt hay được chôn cất tử tế, chẳng biết nữa, tự dưng hồi tưởng ngang...
Thường thì sau khi hết Tết mấy ngày thì làng tôi sẽ có hội đình làng, năm nay vẫn chưa có rước hội. Và rồi cũng như mọi năm thì tỉnh Bắc Ninh sau Tết sẽ "nổ" ra hơn 300 lễ hội truyền thống ở mọi nơi trên tỉnh, sáp nhập với Bắc Giang rồi chắc có khi còn nhiều hơn nữa, mà từ trước tới nay Bắc Ninh cũng là tỉnh có nhiều lễ hội nhất Việt Nam. Tôi là người thường nên chẳng bao giờ đi hết hội ở Bắc Ninh được cũng như con cá chẳng thể bơi hết đại dương.
Nốt Mùng 6 Tết (tôi lười đi làm): Lễ hội ở Đình Làng vẫn diễn ra nổi bật là trò (tôi chẳng biết gọi là gì) nó là kiểu chơi cờ tướng nhưng thay vì chơi trên bàn cờ thì cái sân đình chính là "bàn cờ" nó giống kiểu "cờ người" ấy nhưng không phải dùng người để đánh cờ mà dùng những hình nhân để làm quân cờ, trò này năm nào cũng có ở đình làng. cả ngày tôi dành phần lớn thời gian ở khu sơ tán chơi với bé Chip rồi cắm chân ở nhà chơi AOE...thế là hết Tết thật rồi...chẳng hiểu sao hôm nay người tôi mệt quá, chắc là do ăn uống linh tinh mấy ngày Tết...
23 -28/02/2026:
Tôi quay trở lại cuộc sống kỉ luật như mọi khi workout và đi làm. Trường tôi báo nghỉ hết tháng 2 này mới học...
Ngày 23/02/2026: Tôi đi chùa Dạm
Tôi thường hay chọn những chùa, đền, miếu ở trên núi để vừa tập chân và vừa đi lễ. Điều tôi thấy ấn tượng ở chùa Dạm là con dốc lái xe lên nghiêng gần 40-45 độ cực kì dốc khiến xe tôi đầy xăng nhưng đi số 2 thì về âm bình xăng luôn. Ngoài ra thì kiến trúc của chùa Dạm rất cổ phong cảm giác như tôi lạc vào thế kỉ 11 vậy bởi những cột chùa to khủng khiếp, ở đây thờ Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan và vua Lý Nhân Tông, đặc biệt có những bức tượng rồng thời Lý chạm khác tinh xảo với đầu rồng to tướng cao hơn đầu người. Chùa trên núi nên cảnh sắc rất trữ tình - có gì đó hào hùng len lỏi trong tôi một cảm giác rất phong lưu.
Dạm Tự
Dạm Tự
...Vì chùa nằm trên núi nên không khí cũng thoáng mát lắm...
Ngày 24/02/2026: Tây Thiên Đông Khách Tây Độ.
Tôi dậy sớm lúc 6h sáng chuẩn bị cho chuyến đi lễ và cũng là tập chân. Nay trời mưa phùn, mặc kệ trời mưa, trời có mưa lớn nữa cũng không làm nản lòng, tôi đã chuẩn bị thức ăn và nước uống trong balo rồi nên khỏi ăn dọc đường mà chỉ cần lo xăng xe thôi. Tôi đã lái xe suốt gần 95km để đến cổng Tây Thiên lúc 9h45 sáng. Vì bãi xe số 1 đã hết chỗ để nên tôi phải lái xe để ở bãi xe số 2 cạnh Đại Bảo Tháp Mandala - cõ nghĩa là tôi đã phải đi bộ ngược lại để đến cổng Tây Thiên sau khi gửi xe. Bước qua cổng Tây Thiên là một quảng trường rộng lớn - à mà tôi tạm gọi thế vì chẳng biết có phải quảng trường không ? Quảng trường rộng đến mức không nhìn thấy bóng người nào khi đứng từ xa (mặc dù hôm nay có rất nhiều người đi lễ) - đủ để hiểu rộng lớn cỡ nào.
Sau khi diện kiến đền Thõng thì tôi bắt đầu chuyến hành trình leo núi của mình lúc 10h30. Hôm nay Tây Thiên nhộn nhịp, trai gái du xuân nhiều quá. Người buôn người bán đông nghịt như ná thở cái đoạn gần nhà vệ sinh đường lúc bắt đầu ở chân núi cửa ngõ quan trọng nhất khi bắt đầu chuyến hành hương. Trên khắp đường đi có rất nhiều đoạn suối nước chảy rì rào khiến tôi hòa nhịp với thiên nhiên lắm, ngoài ra thì không được riêng tư như Yên Tử cho lắm vì gần như cả đoạn đường lên núi cao đều có hàng quán lưu niệm bán đồ tấp nập suốt đường đi lên.
Đoạn này chill
Đoạn này chill
Tôi cứ leo mãi leo mãi đến mức mệt ná thở...mãi mãi ....cứ đi là không ngừng có hàng quán chèo kéo nghỉ chân uống nước - chắc trên này phải gần cả nghìn hàng quán lưu niệm mất. Trời thì vẫn đang mưa phùn - mồ hôi tôi nhễ nhại toàn thân hòa quyện vào nước mưa, nhễ nhại khắp người. Ơ có vài đoạn tôi thấy vắng người, đi mãi tôi mới biết là nhiều người leo núi vì mỏi nên chọn đi cáp treo - có vài đoạn cáp treo theo đoạn chứ không xuyên suốt trên đường đi. Đa số mọi người đi cáp treo lên còn đi về bằng đường bộ - có mỗi Đỗ Khỉ Nghèo như tôi thì không thể đi cáp treo thế nên tôi cứ dạo bước chân mà đi thôi. Đến đoạn ngã 3 có một đường lên đỉnh chùa Thượng (có Bàn Cờ Tiên của Tây Thiên - giờ tôi mới biết ngoài Côn Sơn thì Tây Thiên cũng có Bàn Cờ Tiên) và một đường thì lên chùa Phù Nghì (Tây Thiên Thăng Long Cổ Từ). Tôi nhanh trí chọn đi lên chùa Phù Nghì, đúng như tôi dự đoán đường đi lên chùa Phù Nghì không một bóng người, chỉ có một mình tôi một mình một cõi - không có một ai và cũng không có hàng quán lưu niệm gì cả. Trên đoạn đường còn có cả những khe núi, khe suối nước mát lạnh, tôi rửa tay, rửa mặt mát lạnh người. Trời vẫn mưa, người tôi ướt sũng cả rồi. Đoạn đường đi còn có cả vài chỗ người ta xếp đá theo kiểu xếp tầng đá lên nhau nghệ thuật thật sự - không có ai phá đâu vì thường thấy ít người lên. Đến gần bậc thang lên chùa Phù Nghì có cả một cây cầu bằng gỗ (Fact: là sắt thép giả gỗ) cổ kính, có những lá cờ Bà La Môn Phật Giáo treo 2 bên đường đi cảm giác như tôi đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Như lạc vào thế giới khác.
Như lạc vào thế giới khác.
Rồi lên đến chùa Phù Nghì, chùa Phù Nghì đập vào mặt tôi thật cháng lệ, cảm giác như tôi đang được lạc vào xứ Phật vậy. Rất rất rất nhiều tượng Phật và những nhân vật trong Phật giáo hiện ra - những bức tượng ấy rất to - rất rất to ấy - có cả tượng các Phật tử ngồi quanh Đức Thế Tôn thiền cùng ngài. Còn Tòa chính tráng lệ với lối kiến trúc trắng ngà điểm lên ấy những tiếng Phạn những Kinh Luân. Tôi vào Tòa chinh lễ Phật rồi tìm đường xuống đường chính để tiếp tục leo lên chùa Thượng. Đường xuống đường chính để leo tiếp là một con đường đá trơn trượt (tôi đã ngã 7 lần bỏng mông ở mấy bậc đá) do là trời vẫn đang mưa. Con đường đá dẫn tôi xuống phía Tịnh Thất rộng lớn được xây dựng áp thẳng vào vách núi nơi mà các sư thầy, nico ở. Tịnh Thất này hùng vĩ và rộng lớn thật.
Sau khi rời khỏi Tịnh Thất thì tôi bước vào chuyến "leo núi" thật sự. Chẳng hiểu sao sau khi rời khỏi Tịnh Thất thì những bậc đá đã biến mất. Chỉ toàn là những miếng đá tảng, những khe núi và thậm chí chẳng có cái gọi là "bậc" để tôi leo xuống. Để chắc chắn rằng tôi không đi nhầm đường thì dải cờ Bà La Môn đã dẫn lối cho tôi. Trời vẫn đang mưa khiến những phiến đá tôi dẵm lên trơn trượt, tôi thậm chí còn phải bám vào vách đá để đứng vững ( tôi đã suýt ngã và ngã thật gần 100 lần ở đây). Nếu bạn muốn xem thì Đây. - Thật sự là đường không thể đi nổi. "nhỡ tôi gặp nạn ở đây chắc còn lâu lắm người ta mới tìm ra". Thật sự nếu như có ai cảm thấy buồn chán cuộc đời hãy bảo họ đi từ chùa Phù Nghì hướng xuống lối "đền Cô Bé" họ sẽ được trải nghiệm cảm giác cận tử là thế nào. Rồi vùng vẫy mãi thì tôi cũng ra khỏi những vách đá trơn trượt mà đi qua một cây cầu gỗ giống cái vừa nãy mà đến được Đền Cô Bé cạnh đường lên chùa Thượng còn 1km. Giờ thì "lại quay trở lại" với những hàng quán lưu niệm suốt những chuyến đi. Tôi cứ đi mãi - nếu không tính những quán lưu niệm đầy đường thì chắc tôi là một mình một cõi vì chẳng thấy ai đi xuống nữa - hoặc là họ đã về hết hoặc vẫn trên cáp treo, chẳng biết nữa. Đi mãi rồi cũng đến Mộ Tổ Thiền Sư, ở đây nhiều người đến lễ quá, trên này cực kì nhiều người khác hẳn với không khí hiu quạnh trên những con đường vừa rồi, có cả hàng quán lẩu nướng, ăn sáng, ăn tối, phở, mì, cả khu sinh hoạt nữa,... Tôi hướng lên Bàn Cờ Tiên - nơi cao nhất của Tây Thiên và rồi...ĐẾN RỒI.
Đến Bàn Cờ Tiên - Tây Thiên 16h52
Đến Bàn Cờ Tiên - Tây Thiên 16h52
Cuối cùng thì sau những gần 7 tiếng đồng hồ (6 tiếng 20 phút) tôi cũng đến đỉnh Bàn Cờ Tiên bằng đôi chân của mình - chắc là do tôi mất kha khá thời gian ở chùa Phù Nghì. Đỉnh Bàn Cờ Tiên thật vắng vẻ, tôi một mình một cõi như mọi khi, cảm giác peak khủng khiếp...tôi ngắm nghía một lúc rồi xuống nhà vệ sinh ở Mộ Tổ Thiền Sư rửa tay chân cho sạch sẽ. Tôi ngồi ở đoạn chỗ cổng vào để nghỉ ngơi tí rồi bắt đầu chuyến hành trình đi xuống núi - Xuất Sơn.
Tôi bắt đầu xuống núi khi trời bắt đầu tối. Đi miết đi miết, cảm giác xuống núi đỡ mỏi hơn. Trời tối om rồi, chẳng thấy gì cả, cũng chẳng có đèn đường. Tôi bật điện thoại lên và đi miết đi miết trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, các hàng quán đã về hết rồi nên chẳng còn quán nào có điện sáng nữa...OÁI...ÔI TRỜI ĐẤT ƠI...tôi suýt bước nhầm:
Chỗ nứt vách...
Chỗ nứt vách...
Suýt nữa thì bước hụt chân vào hố...đoạn này có lẽ là nằm ở đoạn đút đoạn của chùa Phù Nghì mà lúc lên tôi không đi qua...
Rồi tôi đi miết đi miết trong màn đêm tĩnh mịch...rồi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi...gần 21h30 tôi mới xuống được đến gần cổng vào Tây Thiên. Ơ kìa, vẫn còn có vài quán bán đồ ở cổng vào, tôi mua tạm 10 cuộn cơm Lam làm quà cho bố mẹ. Thế là tôi lại cuốc bộ gần 2km ra đoạn bãi xe số 2 lấy xe. Lưng và chân tôi lúc này gần như nát rồi.
Cố lên sắp về rồi...
Cố lên sắp về rồi...
Tôi lái xe ngược về nhà gần 95km, vừa phải giữ túi cơm Lam, vừa phải giữ cây gậy sau lưng để mang về biếu ông nội vừa phải chịu đựng cơn đói tột độ trên cao tốc Lào Cai - Hà Nội và Hà Nội - Bắc Giang. Rồi cuối cùng tôi cũng về được đến nhà lúc 23h10, người run cầm cập vì đói vì lạnh vì rét, bố mẹ tôi vẫn thức, họ vừa đi bộ đêm - chẳng hiểu sao họ ngủ muộn thế. Tôi đưa bố mẹ ăn cơm Lam nhưng số cơm Lam đó bị mốc hết ở phần đầu rồi - chắc là do để cả ngày - tôi mua ngay đoạn cổng vào Tây Thiên lúc về. Tôi ra khu chợ ăn tạm bát phở rồi lên tắm rửa kì cọ ra cả một "hệ sinh thái" trên người tôi rồi nằm lên chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi khi nào không hay...- thôi thì hẹn Tam Đảo khi khác...
Hôm sau tỉnh dậy mệt mỏi, tôi mang gậy trúc leo núi về cho ông nội - ý nghĩa là tôi đã tự leo lên Tây Thiên rồi leo về bằng đôi chân mình. Về nhà thì tôi nhận tin nhắn thông báo đóng học học kì 2 của giáo viên chủ nhiệm..."hơn 10 triệu á ???"...
CHOÁNG VÁNG...
CHOÁNG VÁNG...
Hạn nộp là giữa tháng 3. Trời đất sao bất ngờ vậy ??? "Oải..." Trường bắt đóng gấp quá mà tôi cảm giác đã học được gì đâu nhỉ ??? Trời đất ơi ??? Học phí liên tục một cách khủng khiếp. Tôi hoảng loạn quá mà dâng cả "gia tài quèn" của mình mà ứng trước học phí (hơn 3 triệu) - vậy số còn lại tôi phải cố làm sao để đến giữa tháng 3 có đủ...trời ạ, lo lắng các thứ, tự nhiên trách bản thân những ngày nghỉ toàn đi chơi mà lười đi làm - tháng qua tôi lười đi làm quá...
Những ngày cuối cùng của tháng 2/2026 tôi dùng phần lớn thời gian để "cắm" luôn ở công ty TAIXIN và đi chạy ship một cách điên cuồng...hoảng loạn quá mà có vài lúc tôi còn làm đổ cả xe vì hoảng loạn rồi làm ra mấy trò ngớ ngẩn trên đường phố khi mà hàng hóa bị đổ chổng kềnh ra đường...
Khóc...
Khóc...
Tự trách tháng qua bản thân lười đi làm quá và mua quá nhiều đồ skincare và dầu gội đầu, sữa tắm. Tiện đây thì hướng dẫn skincare buổi tối trước khi đi ngủ cho nam (nữ cũng tương tự):
Bước 1: Mặc dù là con trai nhưng cũng nên tẩy trang - loại bỏ bụi
Bước 2: Rửa mặt bằng sữa rửa mặt
Bước 3: Thoa serum đều mặt rồi vỗ vỗ nhẹ để thẩm thấu vào da
Bước 4: Bôi kem dưỡng da toàn mặt
Bước 5 (Bonus): Đi ngủ
"Bê tông cốt thép" mà tôi chát lên mặt.
"Bê tông cốt thép" mà tôi chát lên mặt.
Dạo này tôi hay học cách ngủ kiểu "Đường Tam Tạng" - cũng hiệu quả đấy. Nhưng lâu dài có thể bị chảy sệ một bên mặt. Hoặc là : Nằm ngay ngắn, đặt tay trái lên chấn thủy (phần hõm dưới ngực và trên bụng), tay phải để duỗi song song với thân người, đầu thì nhớ lại câu mà mấy anh chị bên khóa tu mà rằng:" mọi sự trên đời đều là vô thường"...
Tạm biệt tháng 2 đầy yêu thường...giờ chuẩn bị cho tháng 3 kinh hoàng thôi...
To be "con- tình -new"...