An là một nhà văn trẻ sống giữa lòng thành phố. Cuộc sống của anh thường ngày xoay quanh những trang giấy và những câu chuyện mà anh khéo léo dệt nên từ những cảm xúc đời thường. An có một niềm đam mê đặc biệt với việc lắng nghe tâm sự của người khác. Anh thường nói:
“Cuộc đời ai tự kể bao giờ, nhưng nếu ta nghe được, có lẽ sẽ hiểu hơn về chính mình.”
Ảnh bởi
Caterina sanders
trên
Unsplash
Một buổi chiều mưa, An gặp Linh tại một buổi triển lãm tranh nhỏ trong thành phố. Linh là họa sĩ, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười làm tan biến cả những ngày ảm đạm. Cô đứng trước bức tranh vẽ một cánh chim nhỏ, tổn thương nhưng không ngừng bay lên. Câu chuyện của họ bắt đầu từ bức tranh ấy.
Linh chia sẻ:
“Bức tranh này là tôi vẽ sau khi chia tay người mình yêu. Tôi cứ tự hỏi, liệu có phải mình đã tổn thương người ấy, hay chính mình là cánh chim không tìm thấy tổ?”
An im lặng, cảm giác như Linh vừa vô tình chạm vào nỗi đau mà anh luôn giấu kín. Anh từng yêu, từng mất mát, và từng tổn thương. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của Linh, anh thấy được một sự đồng điệu kỳ lạ.
Họ trở nên thân thiết. Linh dẫn An đến những góc phố nhỏ mà cô yêu thích, nơi cô tìm thấy cảm hứng vẽ tranh. An kể cho Linh nghe những câu chuyện mà anh chưa từng viết. Hai tâm hồn như hai mảnh ghép tưởng chừng không liên quan, nhưng lại vừa vặn đến lạ.
Thế nhưng, tình yêu, dù đẹp đẽ, cũng không tránh khỏi những thử thách. Linh nhận được một cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Đó là một học bổng danh giá từ một học viện nghệ thuật ở Paris mà cô từng mơ ước. Trước ngày lên đường, cô nói với An:
“Je ne veux pas que tu m’attendes, car je ne sais pas combien de temps je serai partie. Mais si un jour je reviens, j’espère que tu seras toujours là, prêt à me raconter de nouvelles histoires.”(“Em không muốn anh chờ đợi, vì em không biết mình sẽ đi bao lâu. Nhưng nếu có một ngày em trở về, em hy vọng anh vẫn ở đây, kể cho em nghe những câu chuyện mới.”)
An cười buồn, nhìn Linh rời xa. Anh quay trở lại với trang giấy, nhưng lần này, những câu chuyện anh viết không còn nhẹ nhàng như trước. Những ngày tháng xa cách kéo dài, An viết về những giọt lệ của cuộc đời mình, về một tình yêu dang dở, và về cánh chim quyên, tổn thương nhưng vẫn không ngừng bay lên, dù chẳng biết nơi nào là tổ.
Ở Paris, Linh không ngừng theo đuổi ước mơ, nhưng cô cũng mang theo nỗi nhớ về An. Những bức tranh của cô dần mang màu sắc trầm buồn hơn, những nét vẽ gợi lên hình ảnh của một người đàn ông đứng dưới mưa, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Một lần, trong cuộc trò chuyện với người bạn thân ở Paris, Linh thở dài:
“Paris est belle, mais parfois, elle semble tellement vide.”(“Paris thật đẹp, nhưng đôi khi, nó lại trống trải đến lạ thường.”)
Nhiều năm sau, Linh trở về thành phố. Cô tìm đến quán cà phê nhỏ, nơi từng là nơi hẹn hò quen thuộc của họ. Ở đó, cô thấy một cuốn sách của An trên kệ. Cuốn sách có tựa đề: “Cánh Chim Quyên Tổn Thương Ai”. Lật từng trang, Linh nhận ra từng câu, từng chữ đều viết về họ.
Linh bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời lúc ấy trong xanh như một ngày mới bắt đầu. Cô ngước nhìn những cánh chim đang bay về tổ và tự hỏi, liệu tổ của cô có còn là nơi ấy, nơi có người vẫn âm thầm đợi chờ?
Câu trả lời, có lẽ chỉ An mới biết. Nhưng đôi khi, tổ ấm không nằm ở một nơi, mà là trong trái tim người ta mãi nhớ