img_0
Trước đây tôi từng rất mong ước rằng mình có thể lớn lên thật nhanh, được đi làm, được kết bạn thoải mái, được yêu đương không ai quản.
Sau khi lớn lên rồi, tôi lại muốn trở về lúc bản thân mình còn nhỏ. Khi mà nếu mình có nói sai thì mẹ sẽ chắn trước mặt mà xin lỗi và bảo là do bé nó còn chưa hiểu chuyện, sau đó sẽ nghe mẹ chỉ bảo rằng mình đã nói sai điều gì.
Lớn lên rồi, tôi chỉ mong bản thân có thể bị mẹ la mắng khi chơi cùng bạn xấu. Ít ra khi đó, vẫn luôn có người nói cho tôi biết người đó sẽ tệ thế nào.
Lớn lên rồi, tôi lại mong ước tình cảm vụng dại lúc còn nhỏ. Khi đó tình yêu, chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, không có ghen tuông vớ vẩn, không có áp lực công việc địa vị, chẳng có gì ngoài tình yêu cả.
Lớn lên rồi, tôi mới nhận ra, làm người thật sự rất khổ sở.
Mọi nỗ lực của bạn trong một mối quan hệ với bạn bè sẽ trở thành công cốc khi bạn đã lỡ làm sai một điều gì đó.
Mọi câu từ của bạn sẽ bị bắt bẻ từng chút một khi họ đã không thích bạn.
Mọi kỉ niệm sẽ chỉ là một chút ký ức lưu giữ đâu đó trong tâm trí khi người bạn yêu đã muốn rời đi.
Mọi lòng tốt của bạn sẽ thành trang giấy trắng khi họ đã cố không nhìn thấy những gì bạn đã từng làm.
Cố gắng làm người tốt thì uất ức.
Làm người xấu thì hổ thẹn với lương tâm.
Đôi lúc bạn làm tốt chuyện gì cũng chẳng ai khen ngợi như lúc nhỏ, làm sai chuyện gì cũng chẳng ai sẵn sàng góp ý. Việc sai bạn sẽ nhận tiếng xấu hoặc bị trách mắng mà chẳng còn một ai đứng ra che chắn cho bạn,.
Một mối quan hệ thẳng thắn rõ ràng như khi nhỏ có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tồn tại.
Người với người kết nối với nhau sẽ chỉ là tạm thời.
Và rồi,
Lớn thêm tí nữa. Bạn sẽ đột nhiên nhận ra rằng.
Người không thích bạn, dù bạn có làm mọi cách. Họ vẫn sẽ không thích bạn.
Người đã không muốn coi bạn là bạn bè, dù bạn có dùng trăm phương ngàn cách, hay cố gắng hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ, hay như thế nào đi nữa. Tình bạn đó cũng sẽ không còn.
Người bạn yêu đã yêu người khác, dù bạn xinh đẹp hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, tình yêu đó cũng đã bốc hơi từ giây phút họ quyết định rời đi.
Người chịu tin con người thật của bạn, họ sẽ không hoài nghi, hoặc sẽ tìm cách chứng minh sự tin tưởng đó của họ.
Người đã không chịu tin, dù bạn có biện minh bằng cách nào đi nữa. Họ vẫn sẽ tin những gì họ muốn tin là thật.
Để là một con người hoàn hảo vạn người thích, triệu người thương còn khó hơn cả việc đậu vào Harvard
Vậy nên, đôi khi lớn hơn cũng rất tốt. Những chuyện như thế, đột nhiên tôi đều nhận ra cả. Đau buồn cũng không xuất hiện nữa. Mọi thứ đều quay về việc bản thân mình không thể cưỡng cầu, cũng nhận ra những hướng mà mình có thể dùng để giải quyết vấn đề mà không cần bất kỳ một lời khuyên nào hay một sự an ủi nào khác.
Đôi khi cách giải quyết đó sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn, ví dụ như cãi nhau, mất bạn, chia tay. Nhưng người ở lại sẽ là người thật lòng muốn ở lại, người rời đi cũng là việc của họ.
Chúng ta vốn dĩ không thể nào điều khiển được suy nghĩ của người khác, cũng chẳng thể khiến họ hiểu hết được tâm trí của minh, cũng chẳng thể ép họ đối xử tốt với chúng ta 100% mãn đời mãn kiếp.
Vốn dĩ cuộc đời là một tuyến xe đường dài với những hàng ghế có hạn. Có người xuống sẽ có người lên, thậm chí chẳng ai lên cũng sẽ có một người tài xế cùng bạn đi trên hành trình này. Thế nên, sống thật ra rất khổ sở để trở thành một người không đau buồn, không mệt mỏi.
Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống, người muốn rời đi, đừng cố ép họ ở lại, khi họ muốn ở lại, họ sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ. Hãy làm bạn với chính mình, dù là chuyến xe đó đang đổi tài và chỉ có một mình bạn, vậy thì hãy cứ nghe một bài nhạc, ngắm khung cảnh xung quanh, và rồi tận hưởng khoảng thời gian đó của mình.
Mỗi người sẽ có một cách trưởng thành khác nhau, những điều tồi tệ ngày hôm nay bạn đang trải qua, sẽ đều là bài học để bạn có thể rút ra được. Bạn sẽ mãi mãi là một nhân vật phản diện trong câu chuyện của người khác, thế giới của người trưởng thành sẽ cũng chẳng ai che chở cho bạn, bạn bè hay người yêu có thể đến rồi sẽ rời đi, chỉ có một mình bạn sẽ ở lại cùng với tâm trí của chính mình. Nên làm người thật sự rất khổ sở, nhưng quá trình này đều sẽ từng bước leo thang để chúng ta có thể trở thành một người che chắn cho những đứa trẻ còn chưa trưởng thành sau này.
Ai cũng sẽ sai, và quan trọng là chúng ta đối diện với lỗi lầm của mình như thế nào.
-Lâm Duệ Nghi-