Cũng được hơn 1 tháng mình không có viết lách gì, vào một ngày mưa và se lạnh rất thích hợp ra quán cà phê để chill. Lúc đó, mình đang đi làm việc văn phòng và xin nghỉ phép ngang nhưng vẫn được cho đó :))) những ngày nghỉ ngang là những ngày đẹp trời, còn đẹp hơn thứ 7, chủ nhật. 
Càng vào cuối năm, ai cũng “choáy” hết mình với công việc để kiếm cái bánh chưng cho thời gian sắp mình. Còn mình nghỉ phép ngang và chill cho đã cái buổi chiều lành lạnh này. Mình nhận ra, mình mạnh mẽ ghê ta :)))
Bởi vào khoảng thời gian cuối năm, gần hết quý, cái khoảng thời gian sắp tết là vô cùng nhạy cảm, đó là tình cảnh chung bao nhiêu năm rồi. Nhưng năm nay mình mới cảm nhận được cái chill. Không phải do mình lười, không phải do mình không có việc gì làm, mình cũng có gia đình để quan tâm và yêu thương mà. Là do mình “vô tư” thôi.
Vô tư đúng như ý nghĩa là không lo lắng quá nhiều, không suy nghĩ tiêu cực, sống một cách hồn nhiên, không để ý quá nhiều. Thật ra nó không phải bản chất tính cách của mình, mình là một người “overthinking”, là một “xử nữ” đúng nghĩa luôn. Có “đôi chút” phức tạp hoá vấn đề, có “đôi chút” săm mờ soi sân si lắm điều, và bây giờ mình ngồi đây, viết bài này, tự nhận bản thân vô tư. Eo ơi, mâu thuẫn!
Thật ra, để có được sự vô tư như hiện tại thì mình đã phải trải qua khoảng thời gian khá là bấp bênh, khó khăn và loay hoay trong con đường mình đi. Nếu bạn đọc những bài trước của mình thì mình đã thất nghiệp vì công ty toang và bùng lương :))) lúc đó đúng như sống trong đống c** luôn vì mất phương hướng, mất niềm tin, mất đủ thứ. Mình bị tổn thương sâu sắc từ chính bản thân mình, khóc lóc có, dằn vặt có, chê bai có, chửi rủa có, nói chung đủ bộ hết.
Và tại sao mình thoát ra được? Có một sự thật là tự mình cứu lấy mình thôi, không ai cứu được bạn bằng chính bản thân bạn. Bởi thân - tâm - trí của bạn điều khiển chính bạn, nếu bạn MUỐN thì thân - tâm - trí của bạn thừa sức làm được. Và mình đã MUỐN nó, muốn thoát ra khỏi tình cảnh đó nhưng bước đầu tiên là phải thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực vây chính mình. 
Việc đầu tiên mình làm là, đi chill :))) nghe cũng khá cười ẻ đối với một số bạn, nhưng chill ở đây là đón những không khí trong lành (theo nghĩa đen) khi mình bắt đầu có những suy nghĩ vực dậy từ đống c**. Đi ra ngoài và cảm nhận không khí mát mẻ, uống một cốc cà phê ngon và bắt đầu viết những điều tôi biết ơn trong cuộc đời. Đó là một cách cảm nhận rằng bản thân mình có nhiều điều để trông để thấy và để cố gắng vì nó. Viết ra những điều mình biết ơn sẽ khiến mình dần dần xua tan đi cái cảm giác tệ hại trước đó.
Điều thứ hai mình làm là chia sẻ, hãy chia sẻ với những người yêu thương bạn và hãy lắng nghe họ. Mình chọn chia sẻ với ba mẹ mình, người mà yêu thương mình vô điều kiện và mong muốn mình được sống một cách trọn vẹn nhất. Một lần mình chia sẻ là những điều tiêu cực đó bay đi, là như được sống lại vậy. Mình được yêu thương nhiều hơn mình nghĩ và mình sẽ vì những người yêu thương mình mà cố gắng. Có thể sẽ ít người có những trải nghiệm như mình, nhưng mình vẫn muốn các bạn thử cảm nhận bằng cách này.
Và điều cuối mình làm là lên kế hoạch cho mọi thứ, lên kế hoạch cho một cuộc sống có “chất lượng” hơn theo tình hình của bản thân. Đối với công việc, dù trong task nhỏ hay task lớn thì mình vẫn sẽ dành 100% tập trung để hoàn thành nhanh nhất có thể. Tránh những hoạt động làm xao nhãng công việc như lướt mạng xã hội, nói chuyện phiếm hay quan tâm đến những drama (một điều mình yêu thích nơi công sở). Trong cuộc sống gia đình, mình chia sẻ và quan tâm nhiều hơn đến họ, yêu thương nhiều hơn, mình càng cảm nhận thấy bản thân mình nên cố gắng hơn nữa vì điều gì. Đối với bản thân, mình tự trò chuyện với bản thân để xem mình thích gì, điểm mạnh của mình là gì và bắt đầu “hành động” vì nó. Như việc viết ra những trải nghiệm và suy nghĩ của mình là một điều mình vô cùng yêu thích.
Sau khi làm những việc đó, mình cảm thấy nhẹ nhàng với mọi thứ, có nhiều tiền sống theo kiểu nhiều tiền, có ít tiền sống theo kiểu ít tiền. Tâm nhẹ nhõm thì con mắt nhìn đời của mình nhẹ nhõm, nói lời tích cực thì dòng đời tích cực. Mình nghĩ đó là nếp sống của một con người “vô tư”. Và tất nhiên mình cũng muốn mình giàu có chứ, nhưng ở thời điểm này, phải “vô tư” trước đã. Và tại sao tiêu đề của mình lại là: càng sống vô tư, tôi càng hiểu mạnh mẽ là gì? - bởi vì giờ đây mình đã hiểu ra vô tư là gì, là vô lo vô nghĩ. Từ đó mình cũng chả sợ khó khăn nữa, mình chả sợ sóng gió nữa, làm những điều mình thích, yêu thương mọi người theo cách của chính mình, không chỉ trích bản thân và không lên án. Đó chẳng phải là mạnh mẽ sao :)))
Có một số bạn, dù ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng nội tâm lại giằng xé. Từng suy nghĩ chồng chồng lớp lớp đè nặng nội tâm họ. Để rồi hằng đêm lại suy nghĩ, lại khóc, lại mất ngủ và sức khỏe kiệt quệ… nhưng rồi trời sáng, họ lại có thể cười nói vui vẻ. Điều khiển được cảm xúc là một loại mạnh mẽ, mỗi người được chọn một loại mạnh mẽ phù hợp với bản thân mình. Nhưng trên hết, dù bạn có lựa chọn cách mạnh mẽ của mình là gì, thì sự ưu tiên hàng đầu là tâm hồn của mình. Một tâm hồn tích cực, lành mạnh và đầy sự yêu thương.
Những hành động nhỏ tạo nên một nếp sống chill :))) từ những điều khiến mình cảm thấy như ngã quỵ thì giờ đây mình đã trải qua và thành người sống “vô tư”, vô lo vô nghĩ, không sợ sệt, không yếu đuối. Thật trân trọng những khoảng thời gian vừa rồi đã cho mình được định nghĩa lại từ “vô tư” cho bản thân mình.