Giàu có, địa vị, nổi tiếng,... dường như đều là những thước đo cho sự “thành công” ở thời đại hiện nay và điều thú vị là chúng ta thường gắn cái thành công này với hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta sẽ chưa hạnh phúc được khi chưa thành công. Điều này chắc ai cũng từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng liệu có sự thật nào phía đằng sau?
Nếu như con người chưa xuất hiện thì tất cả những khái niệm hiện tại về thành công, hạnh phúc đều chưa tồn tại. Có nghĩa rằng những khái niệm này xuất hiện bởi có nhiều người nói về nó chứ nó không phải một quy luật phải như thế này hay phải như thế kia mới thành công, hạnh phúc.
Hầu hết mọi người đều sống theo cộng đồng, cho nên tương tác giữa người với người là không thể thiếu. Vì thế chúng ta dễ xuôi theo xu hướng số đông, mọi người làm như thế nào thì mình làm theo như thế (và đây cũng được gọi là vùng an toàn). Tức là chúng ta dễ dàng mặc định những thứ nhiều người làm thì nó là đúng.
Nhưng nếu nó đúng thì tại sao không phải ai cũng tự tin nói rằng bản thân mình đang hạnh phúc?
Có một câu khá hay mình từng được đọc đó là: Con người thường muốn nhiều hơn những gì mình cần.
Đây cũng chính là lý do chủ nghĩa tiêu thụ ngày càng được lên ngôi ở thời điểm hiện tại. Cứ phải mua sắm nhiều, du lịch nhiều, checkin nhiều thì mới đúng cái “chất” của hiện đại. Cộng thêm với đó là sự phát triển của công nghệ hỗ trợ đặt hàng nhanh, giao hàng nhanh, tiêu thụ thông tin nhanh hình thành nên thói quen chuyện gì cũng phải nhanh thì mới hợp thời.
Các phương tiện truyền thông lại được đà nâng tầm lên từ câu chuyện của những người đang ở đỉnh cao, những người rất thành công nào đó để đưa đến cho công chúng. Ai ai cũng ca ngợi, cũng ngưỡng mộ, cũng muốn được như những người này.
Có phải là thành công, hạnh phúc như vậy là xấu?
Nó không xấu. Với mình thì vật chất luôn cần thiết bởi nó tạo nền tảng cho sự an toàn, thoải mái để chúng ta có thể vui vẻ hay tập trung cho việc phát triển được.
Vấn đề chính ở đây là chúng ta vừa muốn nhiều hơn những thứ mình cần đồng thời muốn nhanh chóng đạt được những điều đó.
Nếu không đạt được nhanh chóng thì sao? Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh về trầm cảm, lo âu cũng như những vụ việc nặng nề hơn ở các đất nước Nhật Bản, Hàn Quốc.
Có vẻ như định nghĩa về thành công, hạnh phúc bị bóp méo bởi chính suy nghĩ của chúng ta chứ không ai khác. Chúng ta luôn mong ước được hơn bạn bè, hơn những người chúng ta quen biết. Chúng ta luôn muốn giải tỏa những áp lực đồng lứa ngay lập tức. Chúng ta luôn muốn nhiều hơn nữa.
Mình nghĩ đây cũng một phần lý do tại sao những nội dung liên quan tới chủ đề “quản lý thời gian” lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Với một khối lượng công việc A ví dụ cần 20 giờ để hoàn thành thì chúng ta sẽ cố gắng “quản lý” nó xuống 10 giờ để xong, như vậy chúng ta đã quản lý tốt được thời gian.
Áp lực tạo nên kim cương?
Đồng ý là để tạo ra kim cương thì cần một mức áp suất cực kỳ cao, nhưng nếu tác động với mức áp suất cao hơn nhiều so mức đó thì sao? Một đứa trẻ lớp 5 liệu nó có học được toán của lớp 12?
Càng nhanh càng chậm.
Nếu bạn để ý thấy thì nếu chúng ta mong muốn đạt được một thứ gì đó nhanh chóng thì càng có nhiều thứ chúng ta khó kiểm soát được vì chưa đủ năng lực, chưa đủ thời gian, chưa đủ sức khỏe,... Dần dần dẫn đến các trường hợp như burn out, rối loạn lo âu, áp lực dài ngày,...
Và tiếp theo nó sẽ xảy ra trạng thái đồng hóa cảm xúc. Khi chúng ta chưa kiểm soát tốt được 1 thứ thì điều ấy khiến bản thân chúng ta cảm thấy không kiểm soát tốt những thứ còn lại. Công việc không ổn dần chuyển qua sức khỏe, mối quan hệ không ổn theo. Chính những thứ không ổn này lại mất một thời gian dài nữa mới trở về điểm cân bằng, khiến chúng ta mãi cứ thấy mục tiêu xa tầm với.
Tất cả chúng ta đều hiểu một chuyện rằng để đạt được một điều gì đó nó cực kỳ khó, và nó đều cần sự đánh đổi thời gian, công sức tương xứng.
Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc mức đánh đổi của “người ta” sẽ tương đương với bạn (và mình). Những người ngoài kia họ làm được việc nào đó trong 20 giờ, thì chuyện đó đâu có nghĩa chúng ta làm được trong chừng đó thời gian, huống gì lại còn muốn “tối ưu” xuống 10 giờ.
Có thể bạn cũng đã nhận biết được phần nào chuyện mình nói, nhưng tại sao xã hội lại vận hành như vậy? Cần mọi thứ phải nhanh?
Điều gì thu hút con người nhiều nhất? Đó chính là bản năng sinh tồn. Và đây cũng chính là thứ chúng ta sử dụng để tạo nên sự phát triển ngày nay. Chúng ta sử dụng nỗi sợ, sự an toàn, niềm khao khát, sự ham muốn, tính cạnh tranh,... để đẩy nền kinh tế đi lên.
Tuy nhiên bản năng của con người sẽ không phân biệt được như thế nào là đủ, chỉ đơn thuần là muốn càng nhiều càng tốt, càng nhiều mới là càng an toàn. Đây chính là lý do tại sao mình nói con người dễ mong muốn nhiều hơn những thứ mình cần.
Cái vòng quay của nền kinh tế, của sự cạnh tranh, của sự so sánh nó sẽ luôn luôn nằm ở đó. Những vòng quay này sẽ tạo ra những viên kim cương (doanh nhân) xuất chúng, nhưng cũng có thể phá vỡ những viên đá có tiềm năng trở thành kim cương.
-
Mình nói ra như thế này không phải nói là mình hay ho gì. Tất cả những gì mình nói là những gì mình đã và đang trải nghiệm. Mình cũng chỉ là một con người bình thường trong số đông đó.
Có lúc mình thoát ra được vòng xoáy, nhưng lại có những lúc mình lại quay vào vòng xoáy lúc nào không hay. Nhận biết được tham, sân, si, mạn, nghi,... không phải là chuyện dễ dàng.
Một điều mà mình luôn phải nhắc nhở bản thân tại thời điểm hiện tại đó là: Sống trọn vẹn.
Điều này có nghĩa là tất cả những gì mình làm hiện tại không phải vì cố gắng theo đuổi một thứ gì ngoài kia nữa. Vì mình đã may mắn có nơi ở, cơm ăn đủ ba bữa rồi.
Những gì mình đang làm thì mình chỉ đơn giản là dồn tâm huyết, công sức, nỗ lực, thời gian vào làm mỗi công việc cho nó tốt nhất và giúp được người khác trong khả năng của mình.
img_0
Giống như một đứa trẻ nhiệt tâm với tất cả những gì nó làm tại giây phút hiện tại. Như một linh hồn tới với thể xác này để hoàn thành sứ mệnh của nó. Không đánh giá, không phán xét, không suy nghĩ, không mong cầu. Chỉ học hỏi và trải nghiệm, vậy là đủ rồi.
Với mình nếu mỗi phút giây đã trọn vẹn rồi thì quá khứ hay tương lai đâu còn quan trọng bạn nhỉ.
Có phải mình sẽ không có cái gì đó hướng về tương lai hay không. Cũng không hẳn. Mình vẫn xác định được con đường mình đi, mình muốn tới điểm A thì mình phải làm những điều hiện tại để đạt được điều đó. Ý của mình muốn nói ở đây là mình không đặt một giá trị cụ thể như bao nhiêu tiền hay sở hữu một thứ vật chất trong khoảng thời gian nào đó. Vì như mình nói ở trên đạt được điều gì đó hay không thì không phải mình cứ muốn nhanh là được, mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như năng lực, khả năng, giá trị cốt lõi, mối quan hệ, sức khỏe, kinh nghiệm,...
Khi mình làm với tâm thế như vậy nó khiến cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn (nhẹ nhàng không có nghĩa là không sấp mặt nha). Nhẹ nhàng ở đây có nghĩa là mình tự dặn bản thân không chạy đua theo quy chuẩn của xã hội đặt ra. Chỉ đơn giản mình có những điều mình muốn làm và mình làm nó thôi. Mình chạy theo chính bản thân mình.
Tất cả những gì mình làm trong quá khứ dù sai đường, dù thất bại, dù tốn thời gian đi nữa thì nếu cho làm lại thì mình vẫn làm. Không có cái gì là lãng phí cả. Tất cả những cái đó là câu chuyện của cuộc đời mình, là những lựa chọn đúng tại thời điểm đó. Vì chính những thứ đó mới tạo nên con người của mình hôm nay.
Có thể bây giờ mình vẫn chưa giỏi, chưa tốt, chưa như mình mong muốn nhưng mình nghĩ rằng chính điều này mới làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn vì mình biết mình cần làm điều gì để trở nên tốt hơn. Mình hy vọng bạn cũng có cảm giác giống mình.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Cường.
Bạn có thể đọc các bài viết khác của mình tại đây nha: