Càng ngày tôi càng sợ làm phiền người khác
Càng lớn mình càng muốn thu mình nhỏ lại, thu nhỏ để chỉ mình thấy được mình, thu nhỏ đến mức lắm lúc thấy cô đơn.
Càng lớn mình càng muốn thu mình nhỏ lại, thu nhỏ để chỉ mình thấy được mình, thu nhỏ đến mức lắm lúc thấy cô đơn. Thực ra không phải mình không đủ tin tưởng họ, không phải mình không thể chia sẻ, và cũng có thể họ rất sẵn sàng lắng nghe… nhưng mình lại sợ họ buồn.
Quan hệ xã hội đối với mình được phân chia nhiều tầng theo mức độ thân thiết. Tuy nhiên, có hai nhóm chính là nhóm không bao giờ biết tâm sự của mình và hai là nhóm mà mình cực quan tâm và sợ họ bị ảnh hưởng cảm xúc theo mình.

Alone or Lonely ?
Đối với người ngoài hay thậm chí với bản thân, mình là một người rất tích cực, vì mình dễ quên, đặc biệt chỉ cần gặp loài người, mình sẽ quên đi những chuyện buồn đang diễn ra, vui vẻ chuyện trò cùng với lối suy nghĩ rất cởi mở. Người ta luôn nói mình mang đến nguồn năng lượng tích cực và họ dần quen với hình ảnh đó, bản thân mình cũng vậy. Có thể nhiều người nghĩ, cần "gồng" lên để có nó. Nhưng với mình, nó không phải đặt quá nhiều sự cố gắng để tạo ra, mình luôn try my best để không khí xung quanh khi có người ngoài đều là vui vẻ, thoải mái nhất có thể. Và mình càng quan tâm khi người đó là những người trong vòng quan hệ thân thiết với mình.
Bởi vì mình biết không phải ai cũng có thể tích cực được như mình, nên nếu có tâm sự một chuyện buồn nào đó, mình rất đắn đo, nếu mình nói ra, mình sợ họ buồn. Mình không muốn bất cứ ai phải nhận nguồn năng lượng tiêu cực từ mình, mình không muốn làm phiền họ.
Người ta bảo có thể do chưa đủ thân để chia sẻ.
Điều đó đúng với nhóm số đông. Và với nhóm số ít của mình, mình sợ họ buồn. Họ sẽ buồn khi họ thấy mình đang khó khăn, đang vướng mắc, họ sẽ lo lắng khi mình rơi vào khủng hoảng. Và mình không muốn.
Đã có lúc mình buồn đỉnh điểm, mình lựa chọn gọi cho họ và khóc, khóc xong thôi. Mình thấy nhẹ nhõm nhưng sau đó khi thấy họ lo lắng cho mình, mình lại không vui. Vì thế mình lựa chọn im lặng. Và dần dần sự im lặng càng nhiều, và cho đến dạo gần đây, mình không còn biết nên kể chuyện buồn với ai nữa. Mình bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Lắm lúc mình nghĩ tâm sự với người lạ thực sự tốt, vì mình không cần quan tâm họ biết mình, không quan tâm họ cảm thấy như nào, bởi nếu họ không muốn tiếp nhận nó, họ sẽ tự động rời đi, và mình không oán trách hay giận dữ. Nhưng nó cũng không phải là một thói quen tốt, bởi dần dần bạn sẽ bị phụ thuộc vào cảm giác đó. May mắn mình không lựa chọn như vậy.
Nhưng mình lại lựa chọn giữ riêng cho bản thân... Điều đó liệu có phải là lựa chọn tốt hơn?
12:12 sáng 22/05/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất