Càng lưu nhiều, mình càng thấy nợ...
Dành cho những người hay lưu, nhưng chẳng bao giờ mở ra

Tôi có một thói quen khá kỳ lạ. Tôi thích đọc comment. Vào những lúc rảnh rỗi, vào những giờ ăn trưa, nghỉ ngơi ít ỏi, tôi lại lôi điện thoại ra đọc comment. Tôi lướt feed, tìm những bài viết có nội dung chất lượng, tôi lại mò vào phần bình luận để đọc. Tôi biết là buồn cười, nhưng tôi thực sự tập trung cao độ khi đọc bình luận trên mạng xã hội. Tất nhiên, đó phải là những bình luận có giá trị chứ không phải vô thưởng vô phạt. Thông thường hơn, tôi sẽ lưu lại những bài viết có “tiềm năng” và để tìm đọc lại. Đúng như các bạn nghĩ, danh sách mục “Đã lưu” của tôi trên Facebook dài như cái sớ.
Nhưng một lần, tôi chợt nhận ra, ngoài những bài viết tôi thực sự lưu và để đọc lại, còn chừa ra những bài tôi không nhớ lưu từ bao giờ và để làm gì. Đấy là sự thật. Đó là lúc tôi chợt nhận ra, đó là một cái bẫy vô hình mà bạn vô tình sẽ vấp phải.
CÚ LỪA CỦA DOPAMINE MANG TÊN “LƯU LẠI”
Tôi tin bạn chắc chắn có cái cảm giác này, dù chỉ là một lần. Khi thấy một bài viết hay, một mẹo vặt hữu ích, chúng ta sẽ nhấn nút “Save” hoặc “Bookmark” với một sự thỏa mãn đến kì lạ. Ngay lúc đó, bộ não chúng ta tự đánh lừa rằng: “Đúng vậy, mình đã sở hữu kiến thức này rồi, mình hiểu rồi”. Một lượng nhỏ Dopamine được tiết ra, khiến ta cảm thấy mình thật ham học hỏi và cầu tiến. Bài viết đấy, mẹo hay đấy, có thể chút nữa bạn mở ra đọc luôn, có thể là hôm sau, nhưng cũng có thể là chẳng bao giờ. Nó tự động trôi vào dĩ vãng, nhưng tuyệt nhiên cái cảm giác “Mình đã hiểu rồi” vẫn còn ở đó.
Nếu có một ví dụ, tôi nghĩ có một ví dụ mà tôi với bạn đều biết rõ. Chúng ta tích trữ thông tin giống như cách người già tích lũy túi nilon trong bếp hay buộc dây chun vào hộp tăm. Nó có thể được dùng đến hoặc không, nhưng có một điều tôi dám chắc, nó chỉ tăng lên chứ không bao giờ giảm.
KHI BẠN SỢ PHẢI XÓA ĐI, NHƯNG SỰ THẬT BẠN KHÔNG CẦN NHIỀU ĐẾN THẾ
Bạn “Save” hay “Bookmark” lại, đến khi đủ nhiều, bạn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi đã rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy, tôi không dám xóa đi một mục nào, vì sợ, sợ mình xóa nhầm. Có thể sau này tôi chẳng tìm thấy bài viết hay thư mục đó nữa, và tôi sẽ quên đi những dự định, những việc tôi muốn làm, tôi muốn tìm hiểu.
Nhưng luôn có một thực tế rằng, ở thời đại này, việc tiếp thu tri thức chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Chỉ cần 10 giây tìm kiếm trên Google hoặc YouTube với đúng từ khóa, tôi và bạn đã có ngay 5 bài viết khác còn cập nhật và hay hơn thế nhiều. Kiến thức là vô biên và cập nhật hàng ngày, điều đó khiến bạn phải hành động ngay và cập nhật theo. Bằng không, những kiến thức trước đó bạn từng lưu, có khi chẳng còn giá trị nữa. Chỉ cần bạn có dự định, mong muốn, một mong muốn thực sự, bạn sẽ tự khắc đi tìm kiếm chung bằng bất cứ giá nào chứ không mất hàng giờ lục lọi trong mớ hỗn độn trên máy điện thoại hay máy tính.
Bạn có tin không, tôi nhận ra: Thứ gì thực sự quan trọng, trí não tôi sẽ tự khắc ghi nhớ. Có thể bạn cũng vậy. Mà tôi dám khẳng định, ai cũng vậy. Giống như ngày sinh nhật của gia đình, bạn bè, những người bạn yêu thương, bạn sẽ chẳng cần cuốn lịch nào. Bạn có thể bấm số điện thoại của bố mẹ mà không cần phải mở lại danh bạ. Bạn nhớ những khoảnh khắc mà bạn cho rằng đó là kỷ niệm không bao giờ được quên. Bạn nhớ hết, miễn là nó quan trọng.
Chúng ta cần một tâm trí đủ trống trải để bắt đầu làm. Nếu một bài viết thực sự hay, nó sẽ thay đổi tư duy của bạn ngay lúc bạn đọc nó, chứ không phải đợi đến khi bạn lôi nó ra từ đống tro bụi của thư mục Bookmark sau hai, ba năm nữa.
TRÍ TUỆ HAY ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “BỘ NHỚ ĐỆM”
Khi chúng ta lưu lại quá nhiều mà không chuyển hóa bằng hành động, bộ não sẽ dần lười biếng. Sự lười biếng của bộ não bắt đầu từ đây: Nó không còn muốn tư duy độc lập, nó chỉ muốn tìm lại những gì "có sẵn". Kiến thức thực sự chỉ xuất hiện khi nó được đi qua bộ lọc của sự thực hành.
Khi bạn đọc một mẹo hay, bạn đang vay mượn góc nhìn của tác giả. Chỉ khi bạn bắt đầu thực hành, nó mới ngấm vào “xương máu” của bạn, nó mới thuộc về bạn. Bạn không cần phải đọc hết 100 cuốn sách về kinh doanh để bắt đầu bán một thứ gì đó. Bạn cũng chẳng cần phải xem hết 1000 tutorial để quay được một thước phim đẹp. Đôi khi, bạn sẽ chẳng thấm nổi nhưng điều đó, nhưng khi bạn làm, bạn sướng hơn rất nhiều, dù ban đầu chẳng bằng người ta.
Trong một thế giới mà thông tin được sản xuất nhiều hơn mức con người có thể tiêu thụ, bài học quan trọng nhất là học cách "gạt bỏ". Nếu cái gì cũng muốn giữ, cái gì cũng muốn biết, ta sẽ chẳng bao giờ thực sự thấu hiểu được điều gì. Bạn có thể vụng về khi khởi đầu, chẳng sao, không ai trách móc được bạn, vì họ đã từng như vậy. Điều duy nhất bạn nên lưu lại trong đống link hay folder của bạn, đó chính là lý do tại sao bạn bắt đầu.
Mạng xã hội vẫn đầy rẫy những thứ “phải xem”, “phải biết”, nhưng hãy cứ để những thông tin trôi qua nếu bạn không thực sự cần nó lúc này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất