Nguồn: google
Con không chắc mình từng bị trầm cảm, bố mẹ coi đó là một căn bệnh về thể xác và cần được chữa trị sớm, nhưng con muốn tâm mình an yên hơn mà thôi!
Con sợ nói ra những nguyện vọng của bản thân, con sợ bố mẹ không lắng nghe con, nhưng thực ra con mới chính là người chưa lắng nghe bố mẹ!
4h sáng bố mẹ đã phải dậy làm, còn con đã thức cả đêm vì những suy nghĩ viển vông. 
 Giá như con có thể chia thời gian của con cho 2 người được ngủ thêm chút!
Mẹ khép cửa sổ lại vì sợ tiếng ồn của máy xay đỗ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.
Tiếng khép cửa thôi cũng làm con cảm thấy ấm lòng!
Đã bao lâu rồi con chưa đi cùng bố, con nhớ lắm những chuyến xe bố đưa con đến trường.
Phải chăng hồi nhỏ con thật ngốc, rất nhiều lần con ghét bố vì bị bố đánh mà không biết rằng bố chỉ muốn con tốt hơn.
Giờ đây con thèm cảm giác được òa khóc bất ngờ mỗi khi bị đánh.
Con thật hư biết bao khi suốt quãng thời gian cấp 3 khiến gia đình mình phải lo lắng, để rồi đến một lần con nói ra câu mà khiến bố mẹ phải trăn trở đến tận bây giờ: 
Bố mẹ không quan tâm đến con gì cả! 
Con tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, con đang cố gắng ảo và phụ lại sự kì vọng của mọi người, con yếu đuối khi không vượt qua được những thói quen xấu,.. giờ con phải làm sao đây! 
Còn vài ngày nữa thôi là thi đại học, vậy mà con đã lên dự định nếu trượt con sẽ làm gì và thi tiếp ra sao, có lẽ " chưa ra trận mà con đã thua cuộc". 
Con biết giờ nếu con cầm bút lên thì mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng sao nó khó quá bố mẹ ạ, con từng rất thích học, nhưng tại sao giờ con lại sợ học, bao giờ tâm con mới an được đây!
Con xin lỗi bố mẹ thật nhiều! Con yêu bố mẹ.
Lam Nhân, 13:55 28/6/2021.