Mình vừa tìm ra có một cái thang khác có thể dựa vào để đo sự trưởng thành. Đó là sự công bằng trong mỗi người. Rõ ràng khi bé xíu, mình rất bất công với người khác, mình chọc ghẹo bạn bè nhưng khi bị chọc lại thì khóc, mình giành đồ chơi của bạn nhưng nhất quyết không cho bạn mượn đồ. Lớn lên xíu, mình muốn đạt điểm cao như những bạn khác nhưng lại quay cóp, chơi một game gì đó thì tìm cách hack - cheat. Lớn thêm nữa thì muốn có tiền nhưng không muốn vất vả, muốn có người yêu đạt tiêu chí khắt khe của mình nhưng bản thân có đã đạt được tiêu chí nào của người ta. Sau này mình có những nhu cầu sâu hơn, nhưng muốn được chấp nhận nhưng không chấp nhận người khác, muốn được lắng nghe nhưng không bao giờ lắng nghe.


Nói chung chúng ta chỉ quan tâm đến sự tự do của bản thân thôi. Mà nếu ai cũng làm vậy, thì đó là lúc mình nhận ra chả còn sự tự do nào nữa. "Thế giới này vốn không công bằng" câu này mình nghe nhiều. Có lẽ thế giới này chưa đủ trưởng thành. Hay có lẽ chính mỗi chúng ta chưa đủ trưởng thành và chưa đủ công bằng. Vì mình tạo ra thế giới mà, mỗi lựa chọn thiếu công bằng của mình sẽ làm thế giới bất công hơn và ngược lại.


Buồn cười là khi chúng ta than vãn về thứ chúng ta tự tạo ra hằng ngày: sự bất công. Chúng ta than thật không công bằng khi mình đến sau và phải gửi xe ở chỗ xa hơn, nhưng nếu mình đến sớm mình có sẵn sàng gửi xe ở xa để cho người khác đi trễ gửi xe gần hơn? Nếu mỗi người nhìn rộng hơn, hiểu hơn về cách thế giới vận hành, thì có lẽ họ sẽ không nghĩ cái lợi trước mắt.
Thế giới này vốn công bằng. Chỉ là do chúng ta chưa đủ trưởng thành thôi.
Bao Nguyen.H