Càng lớn, càng mệt mỏi hơn phải không?
Lúc nhỏ tôi thấy cô bác anh chị đi làm xa tôi thích lắm, giờ lớn lên mới thấy lúc còn nhỏ là tuyệt vời nhất. Giờ đây, càng lớn tôi...
Lúc nhỏ tôi thấy cô bác anh chị đi làm xa tôi thích lắm, giờ lớn lên mới thấy lúc còn nhỏ là tuyệt vời nhất. Giờ đây, càng lớn tôi cảm thấy mình dần mệt mỏi hơn cũng như mang cho mình nhiều áp lực hơn.
Lúc nhỏ, không hiểu sao khi thấy anh chị em gần xa lâu lâu mới về mà mừng hụt, còn ước sau này lớn lên được như người ta nhỉ? Có lẽ lúc nhỏ thế giới quan còn nhỏ bé ngây thơ nên cứ nghĩ anh chị được đi xa, đi đây đi đó vui lắm! Lúc nào về cũng vui vẻ cả, chắc các anh chị đã được khám phá và kiếm được nhiều tiền lắm!
Bây giờ, khi lớn rồi ngang cái tuổi ngày càng gần với anh chị ngày ấy tôi mới cảm thấy cuộc sống này không dễ dàng, muôn vàn lo toang và áp lực bao quanh mình nào là bạn bè, gia đình, các mối quan hệ xã hội, v.v. đều cho ta cảm giác lo lắng, áp lực ngày càng nhiều.
Càng lớn, tôi cảm thấy mình càng ít nói càng ít quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh mình. Mỗi ngày chỉ biết đi làm, gắn kết với đồng nghiệp để hoàn thành thật tốt công việc của mình, cùng lắm vài câu hỏi thăm chào nhau mỗi ngày. Từ lúc nào, tôi cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, mọi ước mơ khao khát và hoài bão trước đó của tôi đâu mất rồi?
Càng lớn, các mối quan hệ (mqh) bạn bè từ cấp 2, 3 tưởng là sẽ đi theo mình mãi nhưng rồi khi lớn dần mới thấy các mqh xung quanh mình ngày càng xa cách, có lẽ vì không còn liên lạc hay giao tiếp nữa nên vì thế mà ai cũng lặng im và có con đường riêng cho mình.
Lúc nhỏ, tôi không trân trọng và tìm hiểu các mối quan hệ họ hàng lắm. Giờ lớn rồi mới biết nó quan trọng thế nào, lúc khó khăn chả biết ai để nhờ vả hay giúp đỡ, mà tánh tôi thì không thích nhờ vả ai nên có lẽ đó cũng là lý do.
Vì lẽ sống một thân một mình của tôi, chả chịu quen ai và chả chịu cải tiến cái cách giao tiếp kỳ lạ của mình mà đến giờ vẫn khó kiếm cho mình được vài người bạn. Bây giờ, mỗi ngày đi làm về điều một thân một mình lo toang mọi việc. Bản thân cứ thế mà làm những việc xung quanh rồi từ lúc nào trầm ngâm, ít nói cũng chẳng biết.
Càng lớn, tôi càng ít nói cũng lười giải thích, tôi cảm thấy lạc lỏng cũng như xa cách mọi người. Lúc trước, đi phố về tôi còn chào nội, hàng xóm, họ hàng quanh nhà, giờ thì về chỉ thấy mệt mỏi muốn ở yên tĩnh với gia đình và không muốn giao lưu với ai. Nhiều lúc tôi nghĩ việc này không đúng nhưng tôi chẳng biết phải làm sao.
Cuộc sống thật sự không dễ dàng, càng khó khăn hơn nữa khi xung quanh không có bạn bè, càng tệ hơn khi khả năng giao tiếp là thứ gắn kết mọi người lại với nhau mà chính bản thân tôi lại tệ hết những phần đó. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại như vậy? Có lẽ do môi trường sống tôi lớn lên chăng? Có lẽ là vậy, nhưng càng lớn tôi phải càng cải thiện dần, nếu không tôi khó mà xin được việc và có sự thăng tiến trong sự nghiệp sau này.
Đôi lúc có tâm sự không biết nói ai nghe hay bỏ đâu, tôi viết bỏ đây để cho quên bớt đi những buồn phiền mà bản thân cất giữ, để đỡ gánh nặng phần nào áp lực mà cuộc sống và công việc mang lại. Càng lớn, tôi biết sẽ càng có nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng thích nghi, để bản thân ngày một tốt hơn. Tôi yêu bản thân mình, cố lên tôi ơi!
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất