_Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên diễn đàn, với tư cách tác giả (người viết) thì tôi tự cảm thấy bài viết này không giống một mẫu kiến thức hay ho hoặc một thứ gì đó đặc sắc đầy thú vị để giải trí. Hãy xem nó như một đôi lời tự sự của một kẻ gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nghĩ rất nhiều, tự hỏi và trả lời rất nhiều, nhưng thực tế chẳng nhớ bao nhiêu. Có lẽ đối với tôi sau ngần ấy năm tự sự với chính bản thân mình chỉ đổi lại cái mác của sự giả vờ thấu hiểu và mù mờ của sự chán nản. Cũng phải thôi phương châm sống khép kín thì thứ thầm thì trong đầu ta cũng chỉ là đôi lời của ta. "Nó dối trá và đầy dị nghị, bao hàm cuộc sống ta bằng cái nhìn hạn hẹp của ta".
I. Đừng bao giờ bắt đầu cảm thông bằng sự nỗ lực.
"Thật dữ dội và thiếu sự đơn giản. Sẽ là sáo rỗng và nhạt nhoà?"
_Khi ai đó yêu cầu bạn phải có sự cảm thông tức là họ đang yêu cầu ở bạn sự cho đi không hoàn lại. "Hãy cảm thông chi họ, hãy thấu hiểu cho anh ta, sao không thử đặt mình vào vị trí của cô ấy?" Đây là thứ mà tôi được nghe rất nhiều từ những người tôn thờ nhân quyền, họ yêu cầu bạn ban phát sự cảm thông mà chẳng cần hoàn lại, yêu cầu sự cho đi mà chẳng đông điếm bản thân nhận được gì. Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho họ là "cảm thông cho bạn ai thấu hiểu cho tôi?". Cảm thông hiểu đơn giải mà nó là sự cho đi cảm xúc về mặt lí tính, sẽ chẳng có ai cấm cản việc bạn có cho đi lòng cảm thông hãy không nhưng cái nhìn của những người xung quanh luôn thôi thúc yêu cầu bạn làm điều đó. Hãy để tôi kể về câu truyện tôi đã từng đọc trên mạng và nó luôn kiến phải ngẫm nghĩ về nó mỗi khi ai đó hỏi tôi về lòng trắc ẩn.
"Câu truyện kể về một anh công nhân làm việc đến 15h một ngày và anh ta phải đứng suốt khoảng thời gian đó chỉ để tăng ca kiếm thêm vài đồng nuôi sống gia đình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi với đôi chân đau nhứt đến mức chả đứng dậy nổi nữa, anh lên chuyến xe dành lấy một chỗ ngồi cho bản thân cũng như khoản thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Vậy rồi một bà bầu lên xe khi xe đã kín chỗ yêu cầu anh công nhân nhường chỗ cho bản thân, và dĩ nhiên anh công nhân từ chối. Cô ta bắt đầu khóc và kể rằng mình là một bà mẹ đơn thân và gặp khó khăn cần hỗ trợ, cô cũng chỉ mới kết thúc ca làm và cần một chỗ để nghỉ ngơi. Chả có gì bất ngờ khi mọi ánh mắt đều nhìn về phía anh công nhân, chỉ trích lăng mạ sĩ nhục nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhường chỗ cho cô gái khi và cô ta cũng chẳng tìm người khác xin nhường chỗ. Đến cuối câu truyện anh công nhân vì không chịu nổi những lời sỉ vả đã phải xuống xe nhường chỗ và phải đi một chặng đường dài để bắt chuyến xe khác."
Chẳng ai thấu hiểu cho bạn khi bạn bị đặt vào vai một kẻ ác. Một kẻ bắt nạt vô lương tâm trước những hoàn cảnh mà xã hội buộc bạn phải cảm thông dù lý do mà "người bị hại" bị dẫn đến hoàn cảnh đó là gì. Một người tàn tật không nhất thiết phải mất một chi do chiến tranh ông ta có thể đã từng cờ bạc và phần thân thể bị mất đi kia là lời nhắc nhở về số nợ mà ông ta mắc phải. Người mẹ đơn thân khi chưa hẳn bị chồng bỏ rơi, có thể cô ta đã từng có một thời hoang lạc sống buôn thả và bán rẻ bản thân mình cho những cuộc vui nhất thời và kết quả là một đứa trẻ ngoài ý muốn. Cụ già ăn xin ven đường bạn bắt gặp cũng chẳng cần phải là một người nghèo thực thụ, nhiều kẻ lấy bề ngoài tàn tạ của bản thân để tìm kiếm kế sinh nhai dưa trên lòng trắc ẩn. Rồi khi đủ tiền là đem chúng tiêu tốn vào ma túy và cần sa.
Có bao nhiêu hoàn cảnh mà cho là khó khăn thực sự khó khăn? Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng bạn đã ném sự cảm thông vào đúng người? Bạn có dám chắc rằng mình có đáng để nhận được sự đồng cảm hay không? Nếu không, thì sao bạn lại dám cho đi lòng trắc ẩn một cách hào phóng đến vậy? Sự thực hiện hữu trước mặt chúng ta mà đến cả chúng ta cũng không nhận ra đó là chúng ta cho đi sự đồng cảm và lòng trắc ẩn hoàn toàn dựa trên số đông, nơi phần lớn những kẻ ở thế yếu luôn là những kẻ bị bỏ lại và cố chạy theo xã hội. Con người rất kì lạ chúng ta quá dễ đồng cảm quá dễ yêu quý nhưng khi nhận ra điều đó là sai lầm thì lại cố tìm ra lý do biện hộ cho cái sai đó." Như những kẻ đang điên cuồng vung tiền cứu trợ ngoài kia dù biết rằng số tiền mình cho có thể sẽ rơi vào tay sai người nhưng chỉ cần biết mình đã giúp được người khác là quá đủ"
Riêng tôi chẳng dám ban phát, hay sẽ chia sự đồng cảm. Vì đơn giản là tôi chẳng có gì để cho đi ngoài những cái nhìn hằn học và sự yêu cầu được trả lại những gì đã cho.
Bài viết đến đây đã dài, có lẽ sẽ có phần hai hoặc không. Dù sao nó cũng sẽ không, chưa bao giờ được hoàn thiện