Mình có một đứa bạn thân.
Thân đến mức ngày đi học chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Cả ba đứa tụi mình bị gọi là “Team Xàm”, vì đi đâu cũng nói cười, lắm chuyện, lắm trò. Nhưng mà vui lắm, kiểu niềm vui hồn nhiên, không toan tính, đúng chất tình bạn tuổi học trò.
Ngày đó, đi học thì đi chung với nhau. Cấp 2, mỗi đứa một chiếc xe đạp, có khi đứa đạp đứa ngồi sau ăn xôi, bánh mì… rồi lại đổi nhau. Đến trường là xong bữa sáng. Cấp 3, mỗi đứa một chiếc xe điện, tha hồ phi. Lớp học chung, trò gì cũng chơi, cũng nghịch. Tan học là đi ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa, chè An Giang, bánh gối… Rồi cả những tối đi học thêm cùng nhau, được bố mẹ H và Thỏ dong phía sau cho đỡ sợ.
Ồn ào, ngốc nghếch, nhưng đầy kỷ niệm. Tuổi trẻ của tụi mình trôi qua như thế
Rồi hết cấp 3, mỗi đứa một hướng đi. Mình và H ở lại học đại học, còn Thỏ đi du học. Những năm đầu, vẫn nhắn tin, vẫn chúc sinh nhật. Nhưng rồi ai cũng bận rộn hơn. Nó có cuộc sống mới bên kia, mình cũng có bạn mới, mối quan tâm mới. Tin nhắn ít dần, cuộc trò chuyện thưa hơn. Nó đi bảy năm, chỉ về ăn Tết đúng một lần. Lần đó gặp lại, vẫn vui, vẫn cười. Nhưng mình biết bọn mình đã có khoảng cách.
Hôm trước, lướt story thấy nó ở Việt Nam, bất ngờ thật. Mình nhắn hỏi, nó bảo: “Về chơi vài hôm rồi cuối tuần bay.” Mình không nghĩ gì thêm.
Đến hôm sau, H nhắn: “Ê, Thỏ ăn hỏi rồi đó, tao vừa nghe mẹ tao nói. Sao cưới im thế nhỉ?”
Đọc xong, có chút bất ngờ. Không giận, chỉ hơi hụt hẫng. Hai ngày liền, đầu óc cứ quanh quẩn suy nghĩ: “Hay là do mình ít hỏi han, ít quan tâm, nên nó mới xa mình dần? Hay là tình bạn cũng có hạn sử dụng, đến một lúc nào đó tự khắc phai?”
Thật ra, càng nghĩ càng thấy cũng chẳng thể trách ai. Bảy năm là quãng thời gian đủ dài để thay đổi một con người. Môi trường, những mối quan hệ mới, thậm chí cả cách nói chuyện, cách nghĩ cũng khác. Mình với nó đã không còn ở cùng một “tần số” như ngày xưa nữa.
Rồi mình nhận ra, ngay cả bản thân mình cũng đã thay đổi. Giờ mình cũng không còn kể hết chuyện của mình cho ai. Có chuyện vui, mình để đó; có chuyện buồn, mình cũng để đó. Mình chọn điều gì nên nói, điều gì nên giữ lại. Không phải vì đề phòng, mà vì thấy… không cần phải nói hết nữa. Có chuyện chỉ cần mình hiểu là đủ.
Mình nghĩ, chắc Thỏ cũng như thế thôi. Nó cũng có những mối quan tâm khác, những người bạn khác, những điều khiến nó bận tâm hơn là một đứa bạn cũ lâu rồi không nói chuyện. Và mình hiểu.
Giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy biết ơn. Biết ơn vì những năm tháng có Thỏ và H bên cạnh. Biết ơn vì Team Xàm từng cười nhiều đến thế, từng vô tư đến thế. Có lẽ ai rồi cũng sẽ có những người bạn như vậy. Từng thân thiết, rồi một ngày bỗng xa nhau chẳng vì lý do gì cả.
Có thể chúng ta không còn nói chuyện mỗi ngày, không còn biết hết về nhau, nhưng điều đó không làm mất đi giá trị của quãng thời gian đã qua.
Nó vẫn đẹp, chỉ là… nằm ở một góc khác của ký ức thôi.
Có lẽ đúng là càng bớt quan tâm, càng hạnh phúc. Không phải vì mình vô tâm, mà vì mình học được cách buông nhẹ những điều không còn thuộc về mình. Cuộc sống này, đâu ai có thể giữ mãi một điều gì. Mọi thứ đều sẽ thay đổi, kể cả những tình bạn tưởng chừng vĩnh cửu nhất.
Điều quan trọng là, khi nhìn lại, mình không thấy tiếc, mà chỉ thấy biết ơn vì đã từng có những người bạn khiến tuổi trẻ của mình đáng nhớ đến thế.