Can you see my heart?
Crush đến với mình thật nhẹ nhàng Năm nhất đại học của mình là thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảng thời gian bước vào...
Crush đến với mình thật nhẹ nhàng
Năm nhất đại học của mình là thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảng thời gian bước vào môi trường đại học mới với nhiều sự bỡ ngỡ và đầy hào hứng với những mối quan hệ mới, môi trường tri thức tuyệt vời để thỏa sức học tập sáng tạo và khám phá tiềm năng bản thân và cả mong muốn sẽ có một tình yêu thật đẹp nơi đại học.
Năm nhất mục tiêu ban đầu của mình là phải làm quen được nhiều anh chị khóa trên và anh là một trong số những anh chị ấy. Ban đầu mình biết anh thông qua một người bạn cùng lớp và với một 'review' rất không thể hấp dẫn hơn được nữa " Anh ấy giỏi lắm nha, code rồi design nữa, chưa kể hiền với cute lắm, ib ảnh M sẽ được training những skill tốt và còn cả tấu hài cực mạnh nữa". Và cũng nghe theo con bạn mình ib anh và đúng như vậy anh rất nhiệt tình giúp đỡ mình với những vấn đề mình thắc mắc bài vở trên lớp. Anh ấy trên mình một khóa nên những môn tụi mình học trên trường cũng khá tương đồng về cả thời gian và kiến thức. Dù có nằm mơ mình cũng không hề tưởng tượng ra rằng mình sẽ Crush một người dễ dàng và đơn giản đến như vậy, thậm chí rằng tụi mình còn chẳng có cơ hội tiếp xúc, hợp tác hay cùng làm việc thường xuyên. Mình chợt nhận ra mình rất vui mỗi lần được nhắn tin với anh ấy, bắt đầu mỗi tin nhắn thường là những câu hỏi bài và sau đó là những câu chuyện phím trên lớp về thầy cô, bạn bè. Và dần mình cũng phải thừa nhận rằng mình đã Crush anh. Cảm xúc này khiến mình rất khó để điều khiển, ban đầu chỉ là tải ảnh anh về điện thoại để nhìn và để có động lực học tập, nhưng dần cảm xúc trong mình tham lam hơn mình muốn được gặp anh, được nói chuyện trực tiếp với anh. Những lần vô tình đi lướt qua gặp phớt qua anh, dù chỉ nói được 3 từ "Em chào anh!" cũng khiến tối đó mình mất ngủ, oh mình được gặp anh rồi thích thật ngày nay may mắn nhỉ :33.
Kế hoạch tấn công tiếp xúc và "anh đã tỏ tình thành công với crush"
Và ngày ấy cũng đến câu lạc bộ anh tham gia tổ chức một dự án cho sinh viên và mình đăng ký tham gia. Được có cơ hội tiếp xúc với anh dù không dài chỉ là một tiếng cho một ngày và chỉ được vài ngày trong dự án nhưng mình cũng rất vui rồi, ít nhất mình được gặp anh và được nói chuyện dài hơn. Theo điều tra của mình thì mình được biết anh hiện chưa có người yêu, mình lại càng vui hơn. Và rồi một ngày thông qua một confession, những dò hỏi thông qua tin nhắn, anh đã có người anh thích và mới vừa tỏ tình thành công với chị ấy sau 1 năm crush, người anh ấy thích mình cũng rất ấn tượng với chị ấy, chị đẹp hoạt bát và rất thông minh. Mình buồn mất mấy ngày nhưng rồi nghĩ lại Thích một người không hẵn là phải sở hữu người đó, chỉ cần anh ấy vui vẻ và hạnh phúc với sự chọn lựa của anh ấy thì mình cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Từ đó mình đã quyết định giấu chặt tình cảm này ở một góc nhỏ trong tim nhưng rồi cảm xúc này lại không thể kìm chế được, mình muốn nhắn tin với anh dù là ngắn thôi cũng được, mình muốn nói chuyện với anh. Thế là mình lấy lý do là hỏi bài trên lớp để được nhắn tin với anh. Dù rất khó khăn nhưng mình quyết định giới hạn thời gian nhắn tin với anh để anh không hiểu lầm mà xa lánh mình khi biết mình crush anh. Và một lần nọ anh tự dưng ib mình mượn xe mình, cứ tưởng thời gian lâu dần sẽ khiến mình dần quên anh đi, nhưng cảm giác mình chả khác xưa gì mấy, phải nói vô cùng sung sướng vì lần đầu tiên anh ib xin sự giúp đỡ mình và được gặp anh rồi, tối đó mình mất ngủ luôn. Lúc gặp anh tim mình như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, cố gắng thở thật đều, tuy chỉ thoáng qua nhanh thôi nhưng mình cũng vui rồi.
Mình tìm đến một mối quan hệ mới gọi là người yêu
Đầu năm 3 mình cũng có cảm giác với một bạn cùng khóa và đã thử quen nhau và cũng đã công khai xác định mối quan hệ này là người yêu và đang trong giai đoạn tìm hiểu. Và mối quan hệ này bắt đầu trong hoàn cảnh ấn tượng lẫn nhau và có những đồng nhất thu hút nhau về mặt chuyên ngành hai người cùng theo đuổi. Sau 1 tháng quen nhau mình cảm thấy hình như bạn ấy cũng chỉ xem mình là một người bạn không hơn không kém, chỉ là bạn là người yêu, mình đã cố gắng thể hiện mình để thay đổi bạn cũng như khiến mối quan hệ này tốt hơn nhưng cũng không thể bằng với những người xung quanh bạn. Nói ra nghe có vẻ thật buồn cười nhưng trong 10 tháng quen nhau tụi mình gặp nhau còn chưa đến 10 lần. Những lần nhắn tin với bạn là những lần mình phải cố gắng gồng mình lên để thể hiện bản thân trong lĩnh vực đó nhưng rồi cũng không thể có điểm chung nhiều hơn với bạn. Mình vẫn không có ý nghĩ chia tay vì mình nghĩ còn có thể cố gắng được và mình cần tốt hơn nữa. Và sau đó một câu chuyện đáng buồn và đã đẩy mình đến gần bờ vực hố đen thay đổi hoàn toàn cả gia đình mình, " ba mình đột ngột bị bệnh tái biến, hiện đã bị nặng trở thành người thực vật có thể sẽ là như vậy đến suốt quãng đời còn lại". Mình từ một đứa sống vô tư chỉ lo nghĩ cho bản thân, giờ thành thay ba trở thành trụ cột chính trong gia đình, gánh cả tài chính và cả tình yêu thương để bù đắp cho mẹ và đứa em nhỏ. Mình bị stress kinh khủng, nhiều đêm mình chỉ ngủ được có 2h-3h. Bạn ấy chỉ động viên an ủi mình qua tin nhắn mà chưa một lần đến thăm mình dù cho tụi mình hiện đang ở cùng một thành phố. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn đã chia tay mình trong khoảng thời gian ba mình nằm viện được một tháng ở TP.HCM. Và với lý do không thể tuyệt vời hơn nữa "Tự dưng cảm thấy không còn tình cảm nhiều như trước nữa và cảm thấy không thể đồng hành tiếp". Bạn đã muốn như vậy thì thôi chia tay vậy, ban đầu mình cũng rất shock nhưng sâu dần mình nhận ra ở mối quan hệ này mình đã sai, rằng mình chỉ yêu kiến thức của bạn chứ tính cách của tụi mình không hợp nên chia tay là điều hiển nhiên phải xảy ra.
Mình chợt biết tin Crush mình đã chia tay người yêu trên facebook
Mình đã thoải mái hơn trong việc hỏi bài cũng như có thể thích thì ib anh tán gẫu, xin lời khuyên v.v. Sau khi nhận ra được sự khác nhau giữa 2 mối quan hệ "Người yêu cũ năm 3" và "Anh Crush năm nhất đến nay" mình cảm thấy khi nhắn tin với anh Crush mình mới thật là chính mình, mình sống thật với đúng cảm xúc của mình, hỏi những gì mình muốn hỏi và không phải cố gồng bản thân. Và anh Crush cũng là người không bao giờ bỏ rơi mình với những câu hỏi về bài tập và những lúc mình cần xin lời khuyên từ anh, anh giúp mình đến nơi đến chốn rất khác hẵn so với người yêu cũ trước đây của mình cả về thái độ cũng như về chất lượng sự giúp đỡ. Mình dần cảm thấy mối quan hệ Crush này dần trở thành yêu đơn phương lúc nào chẳng hay. Trong những giấc mơ về đêm của mình thỉnh thoảng cũng hay xuất hiện bóng hình anh sát bên mình lúc mình thành công.
Động lực gặp anh, nhắn tin với anh mình cũng không còn đủ tự tin
Hiện giờ anh đã đi làm và đang ở một mức khởi đầu rất tốt trong công việc, xung quanh anh toàn là những người thành công, những người cùng đẳng cấp với anh. Còn mình thì sao, chỉ là một đứa sinh viên năm 4 nhưng hiện đã bảo lưu năm 4 vì ngay cả tiền học phí đóng 2 kỳ năm 4 mình cũng chẳng đủ nổi vì mình học chương trình chất lượng cao ở trường đại học mình, vì ba bệnh nặng nên nhà mình cũng có mượn tiền kha khá nhiều người nên mình rất sợ cảm giác phải đi mượn nợ và không muốn thành gánh nặng của mẹ. Giờ mình chỉ là một đứa đi làm part- time ở tiệc cưới cuối tuần để kiếm tiền trang trải việc sinh hoạt và học phí Tiếng Anh Giao Tiếp và phải tự học ôn lại chuyên ngành để cuối năm apply đi thực tập rồi năm sau nữa mới để dành được tiền để quay lại học tiếp và lấy được tấm bằng đại học.
Chặng đường phía trước mình rất đỗi khó khăn, mình không đủ tự tin để nhắn tin anh bây giờ mặc dù mình rất muốn được nói chuyện với anh. Mình rất sợ cảm giác anh ấy sẽ chán và xa lánh mình khi nhìn thấy sự thất bại hiện tại của mình. Tất nhiên cũng rất dễ hiểu khi ai chẳng muốn giao du, kết bạn chơi thân với những người giỏi vì vậy để tránh hiện tượng đó xảy ra tốt nhất bây giờ mình không nên để tình huống ấy có thể xảy ra ở hoàn cảnh hiện giờ. Mình muốn sau khi mình có được một chỗ đứng nhất định sẽ nhắn tin lại với anh ấy, dù thời gian có thể rất lâu nhưng đổi lại sau này mình sẽ xuất hiện với một ánh sáng tỏa nắng và tự tin ngang cùng đẳng cấp với anh. Mình cũng không biết cảm xúc này, con tim này sẽ kiềm chế được đến lúc đó không nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.
Nếu như đến cuối cùng mình vẫn không có được anh ấy thì cũng không sao, vì tình yêu này đã dẫn dắt làm động lực cho mình có được rất nhiều thứ. Nên Có được là vận may, không được thì là vận mệnh.
Bài viết khá dài, chỉ là tâm sự riêng mình muốn nhắn nhủ đến bản thân và cũng như những bạn nữ đang Crush những bạn nam học giỏi, thông minh hơn, IQ cao hơn bạn nhiều, đừng vội bỏ cuộc vì có khác biệt to lớn mà hãy cố gắng tạo thật nhiều giá trị tốt cho bản thân bạn để cho họ dù có muốn phớt lờ bạn cũng không thể được, đến khi bạn có một Power đủ mạnh, bạn sẽ dễ có điều kiện tốt để biến người ấy trở thành của mình. Tất cả vẫn chưa phải là kết thúc hãy yêu người mình thật sự thích.
Và cuối cùng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã vào đến đây và đọc hết bài viết của mình.
Bảo Trâm
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất