CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI
Tôi xin chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình.
Tóm tắt thôi. Đó là cuộc sống của tôi ý sớm được cứu rỗi bởi sự giáo dục kịp thời của người mẹ người cô và sự may mắn khi dịch COVID 19 xảy ra, tôi được nghỉ học và có phần lớn thời gian tự nghĩ về cuộc sống.
Từ đầu năm lớp 8 cho đến hiện tại là lớp 11 tôi đã xây dựng cho mình một HỆ THỐNG CUỘC ĐỜI mà tôi đặt tên là CUỘC SỐNG , Trong đó có một nhánh rất đặc biệt mà mình gọi là BÁT NHÃ HỘ PHÁP . Nó hoạt động và ghi chép đầy đủ mọi thứ ( đúng , không phóng đại đâu , nó ghi lại và điều hành TẤT CẢ MỌI THỨ ) mình sẽ làm trong cuộc đời này. Nó có đầy đủ cột mốc , các giai đoạn khác nhau , và cả sự liên hệ giữa chúng nữa.Nói tóm tắt là: Tôi đã hoàn thành việc xây dựng lộ trình cho CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH ( Đương nhiên sẽ có những giai đoạn mà mình chưa lên lộ trình cực chi tiết , nhưng tôi đều đã hoàn thành được cái LỘ TRÌNH TÌM ĐƯỜNG để khi nào tới cột mốc đó tôi liền có thể bắt đầu nhanh chóng hoàn thành CON ĐƯỜNG TIẾP THEO với SỰ ĐÚNG ĐẮN và THỜI GIAN NGẮN ) Nhờ đó mà tôi rất ích khi cảm thấy mơ hồ về cuộc sống.Mình cảm thấy bản thân rất may mắn. Từ lúc sinh ra cho đến lúc lớp 7 mình đã sống trong một cuộc đời rất phóng túng về mọi mặt.Cho tới khi đợt dịch COVID 19 xảy ra. Mình được nghỉ học dài dài và chứng kiến nhiều sự việc làm bản thân mình quá shock , và từ hành trình đó mới bắt đầu xây dựng con đường cuộc đời.Thực tế từ năm lớp 8 đến bây giờ là 11 mình đã học tập và làm việc không ngừng nghỉ , và mình cũng học qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau .
Nhưng thực tế thì mình chỉ học một cách nông cạn , không chuyên sâu nhiều lĩnh vực. Có lẽ cũng vì "XÂY DỰNG ĐƯỢC HỆ THỐNG NHƯ VẬY" quá sớm , nên mình sớm rơi vào sự ngạo mạn.Mình đánh giá không khách quan và rõ ràng việc đi học và nghĩa vụ của một học sinh.Cho nên từ lúc đó đến giờ , mình luôn tập trung phát triển cái HỆ THỐNG của mình và không thật sự chú tâm vào việc học trên trường.
Mình cho rằng bản thân đã đủ khả năng để TỰ GIÁO DỤC , nhưng thực tế là mình có TƯ DUY và KIẾN THỨC có thể ở mức ổn, nhưng THỰC TẾ BẢN THÂN ( tức là những thứ thực sự mà BẢN THÂN CHỨNG NGHIỆM ĐƯỢC ) và TRI THỨC thì phải nói là cực kì nông cạn, rất nông cạn.
Theo như mình đánh giá ở thời điểm hiện tại, thì việc mình làm là THỰC HIỆN THEO HỆ THỐNG là tốt. Nhưng nếu mình tự tin vào HỆ THỐNG đến vậy thì tại sao lại không NGHỈ HỌC LUÔN để phát triển đi , tội gì mà cứ phải lận đận vướng chân việc học trên trường và việc XÂY DỰNG HỆ THỐNG ?
Khi mình nhận ra vấn đề này. Thì mình nhận thấy có những lý do như sau:
(1) Thực tế bản thân đã xem nhẹ yếu tố mà trường học có thể cung cấp
(2) Trong cái HỆ THỐNG CỦA MÌNH , thì bản thân cần phải nhờ vào 1 thời gian ngắn nhận sự đào tạo của TRƯỜNG ĐẠI HỌC ở cái chuyên ngành của mình
(3) Bản thân mình cực kì thiếu TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ. Có thể nói là cuộc đời mình sống cho đến bây giờ chỉ toàn là học thôi vì thế cái nhìn còn rất thiển cận. Cho nên vì thế mà bản thân mình lo sợ khi nghỉ học , sẽ phải đối mặt với những vấn đề THỰC TẾ một cách NHANH CHÓNG và DỒN DẬP , và vì thế nếu có LỖI TRONG HỆ THỐNG thì việc sửa chữa sẽ phải trả những cái giá rất đắt , đôi khi là PHẢI MẤT NHIỀU NĂM VẬT VÃ mới có thể sửa chữa được
Chính vì sự xây dựng được hệ thống như này quá sớm khiến bản thân mình quá kiêu ngạo.
Lấy ví dụ thực tế: Bản thân mình yêu thích môn toán và đã hoàn thành chương trình cấp 3 kể từ khi mới vô học lớp 10. Nhưng sau đó thì mình bỏ toán được gần 5 tháng để học tin , rồi đến hiện tại thì vẫn chưa luyện toán nghiêm túc. Quãng thời gian qua đã làm mình quên đi rất nhiều kiến thức mà trước đây MÌNH HỌC CHƯA HIỂU BẢN CHẤT , tức là thực tế trước kia mình hoàn thành chương trình TOÁN cũng chỉ là HỌC CĂN BẢN! Nhưng thứ vận dụng sâu hơn thì hoàn toàn chưa HỌC CẶN KẼ.Điều đó dẫn tới hệ lụy khi bỏ toán một thời gian thì việc tiếp thu và điểm số trên lớp của mình ngày càng tệ. Nhưng vì cái tôi tự cao của mình - luôn cho mình là người giỏi toán , cho nên mình vẫn cố chấp không tiếp thu kiến thức được dạy từ trường , và cũng chưa có tính quay lại học toán đàng hoàng sau 1 khoảng thời gian
NHỮNG ĐIỀU TRÊN CHÍNH LÀ "CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA SỰ KIÊU NGẠO" , thực tế trong khoảng thời gian qua mình vẫn luôn học rất nhiều , rất chăm chỉ ở rất nhiều mặt khác nhau. Nhưng càng học lẽ ra mình phải càng hiểu được sự nhỏ bé của bản thân hơn chứ ? Nhưng ở đây thì mình lại càng KIÊU NGẠO hơn.Càng học càng thấy bản thân QUÁ KIÊU NGẠO !May mắn mình nhận ra được nó ngay lúc này , nếu không thì mình nghĩ ngay cả cái HỆ THỐNG ĐỒ SỘ mà mình xây dựng cũng sẽ sụp đổ vì SỰ KIÊU NGẠO một ngày nào đó.
Hmm còn nhiều lý do và vấn đề nữa mà mình chưa thể trình bày ở đây. Nhưng nhìn chung thì mình viết bài này để bắt đầu bước chân vào sự chiêm nghiệm thực tế. Nhận nhiều quan điểm và đánh giá của mọi người để điều chỉnh lại HỆ THỐNG HOÀN CHỈNH hơn.
Cảm ơn vì đã ghé qua - những người lữ hành.
" Cuộc đời này là những cuộc gặp mặt và chia ly Và mình lớn dần khi trái tim biết nói câu giã biệt. "