"Đôi khi cần dũng cảm, cần rất nhiều dũng cảm."
Câu nói khiến tôi cảm thấy được an ủi nhất, không ngờ lại là câu này.
Cô ấy - tôi gặp rất muộn, trên đường đời của mình, thanh xuân của tôi trải qua với rất nhiều bạn bè và mối quan hệ. Nhưng có lẽ đến gần những chặng cuối cùng của hành trình tuổi trẻ, tôi mới gặp cô ấy - người thật khác mà cũng thật giống tôi.
Và điều cô ấy nói với tôi, đôi khi, luôn là điều tôi muốn nghe, là điều tôi vẫn luôn tự động viên chính mình. 
Dũng cảm thật sự rất cần, đôi khi cần rất nhiều. Dũng cảm để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho tình huống xấu nhất, kết quả tệ nhất của vấn đề. Và từ đó mà ta có thể, thẳng thắn đương đầu, thẳng thắn ra quyết định. 
Cuộc sống này, suy cho cùng, mọi phấn đấu, mọi cố gắng cũng chỉ vì hai chữ "hạnh phúc". Vậy nếu không cảm thấy hạnh phúc, thì nên chăng chúng ta bắt buộc phải dừng lại. Để suy xét thật kỹ trái tim mình, đừng quyết định vội vàng, đừng vội hi sinh. Bởi vì, chúng ta xứng đáng được yêu thương hơn thế rất nhiều. 
Trong mọi hoàn cảnh, mình luôn tin tưởng là như vậy. Và sẽ sống chính xác như thế.