Mình đọc được 1 truyện ngắn rất ý nghĩa, khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Tác giả sử dụng ngòi bút hiện thực vô cùng dữ dội để viết nên một tác phẩm giàu giá trị nhân văn, đi kèm những chi tiết hài hước nhẹ nhàng. Ngắn thôi, nhưng rất đẩy đủ. Mình xin được dịch lại cho cả nhà. From Blandine Butelle, "Chambre avec vue", on "Short Edition".
Si Jeunesse savait... et si vieillesse pouvait... #2 | Flickr
Ước gì tuổi trẻ có sự thông thái, ước gì tuổi già có sức khỏe

- Nghe này, tôi không còn nghe thấy tiếng ngáy của lão nữa.
- Nhưng mà Jacqueline, điều đó không có nghĩa là ông ấy đã chết.
Jacqueline triệu tập các “chiến hữu” của mình đến bên giường bệnh của ông Albert. Họ đều là thành viên của viện dưỡng lão “The Limes”. Họ xem xét thật kỹ cái chết của người đàn ông già cỗi.
Marguerite nói tiếp:
- Tôi hi vọng ông ấy chưa chết. Ông ấy còn quá trẻ.
- 85 tuổi rồi đấy. – Ghislaine xen vào.
Marguerite đáp lại:
- Chẳng phải là già lắm đâu, tôi vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ  94 của mình.
Jacqueline tuyên bố:
- Trẻ hay già, không quan trọng. Nếu lão chết, tôi phải tìm cách trở thành “người thừa kế” căn phòng của lão.
Marguerite kêu lên:
- Thật khủng khiếp, mong người khác chết chỉ vì một căn phòng. Đúng vậy, cậu muốn sở hữu căn phòng có view đẹp, nhìn thẳng về phía nhà xác chứ gì !!
Jacqueline sử dụng cây gậy của mình, từ từ “khám bệnh” cho ông Albert. Bà cất lời:
- Lão đang vật lộn…
- Lâu thật lâu, cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến với ông ấy. – Pierrette nói.
Tất cả đều bật cười, chỉ có Marguerite lặng yên:
- Tôi không hiểu…
Cánh cửa phòng mở toang. Cô nàng trợ lý trông nom người già của viện dưỡng lão bước vào:
- Các bà đang làm gì ở đây? Trở về phòng ngay và luôn đi.
Trước ánh mắt nghiêm nghị của cô gái, mấy bà lão nhanh chóng xếp thành một hàng, có người cố tình lết đôi chân trên mặt đất một cách nặng nhọc hơn so với ngày thường, người khác thì giả vờ di chuyển bằng nạng 4 chân một cách vô cùng khó khăn. Tất cả nhằm phục vụ mục đích duy nhất là cầu xin một chút lòng thương. Jacqueline đưa mắt nhìn cô gái đầy khinh bỉ. Bà dừng lại nói:
- Đừng nghĩ là chúng tôi phải đeo bỉm nên cô có quyền nói chuyện với chúng tôi như những đứa trẻ, nhóc ạ.
Sáng hôm sau, Jacqueline lên văn phòng để gặp ngài giám đốc viện dưỡng lão:
- Tôi rất tiếc, thưa bà Arrachard. Nhưng bà không nằm trong danh sách những ứng viên có thể sở hữu căn phòng của ông Albert.
- Thế ai sẽ có căn phòng?
- Ngài Lemoine.
- Ông đang đùa tôi đấy à?
- Không hề, ngài Lemoine đã ở đây với chúng tôi rất lâu rồi, lâu hơn bà.
- Nhưng lão ta bị mù mà !!
Vị giám đốc xem lại hồ sơ, khạc đờm trong cổ:
- Chính xác là vậy… Nhưng… Ánh sáng ngoài kia vẫn đang chờ ông ấy. Bà phải học cách kiên nhẫn, bà Arrachard.
- Kiên nhẫn? Ông nghĩ là ở tuổi tôi, tôi còn thời gian để kiên nhẫn à?
Ông giám đốc nghiên cứu lại hồ sơ bệnh án của Mr. Lemoine, rồi nói:
- Thông tin này sẽ khiến bà yên tâm hơn: Bà sẽ không phải chờ quá lâu để trở thành chủ nhân của căn phòng…
Trở lại khu vui chơi cùng mọi người, Jacqueline chia sẻ những tin mới nhất về tình hình hiện tại:
- Tôi đã không để cho ông giám đốc biết được những ý định sâu sa của tôi. Tôi có một kế hoạch.
- Chúng tôi linh cảm rằng bà sắp làm điều gì đó rất cẩn trọng và tỉ mỉ, Jacqueline…
- Nghe kỹ đây: Tất cả chúng ta cùng xông vào phòng của lão Lemoine. Pierrette và Ghislaine tóm lấy 2 chân lão, Marguerite và Marcelle mỗi người giữ 1 tay, Monique đứng canh chừng. Còn tôi, tôi sẽ lấy gối bông, choảng vào đầu lão một phát. Trong vòng 3 phút, chúng ta sẽ xử đẹp vụ này.
Marguerite thắc mắc:
- Nhưng để làm gì vậy?
- Jacqueline muốn thủ tiêu lão Lemoine. – Ghislaine giải thích.
Pierrette phản đối dữ dội:
- Đừng, Jacqueline. Chúng ta không thể chết trong tù ở tầm tuổi này.
Jacqueline càu nhàu:
- Trong tù? Cuộc sống của chúng ta bây giờ có khác gì đâu?