Mình đổi tên chương II thành Cô giáo mới nha!
Và cái kết là “người phụ nữ ” đã nhìn thấy và bắt tại trận. Giọng “người phụ nữ ấy” nghe là lạ:
- Ồ, bạn nữ ngồi bàn ba dãy bốn đứng lên cho cô hỏi. Tại sao em lại nói chuyện trong giờ học.
- T…Dạ, tại em không biết cô là ai?
-  À tiện thể cô giới thiệu luôn. Cô Olivia có việc bận trong vài ngày nên cô là giáo viên dạy thay. Cô tên là Magarin, 27 tuổi, và cô rất hân hạnh được dạy các em ngày hôm nay. Và vì cô đang cảm thấy vui nên cô sẽ không phạt nặng em đâu, bạn nữ ạ. Mà cô sẽ để các bạn ở dưới quyết định hình phạt của em.
Cả lớp nhao nhao lên, bao nhiêu hình phạt “thú vị” được đưa ra.
- Trật tự nào! Cô sẽ gọi một bạn đại diện thôi nhé. Hmm… Bạn nam bàn cuối dãy hai nào.
“Thôi chết, cô gọi đúng kẻ thù của mình rồi.” – Ennie thầm nghĩ.
-  Thưa cô, em xin đưa ra hình phạt là bạn ấy phải chống đẩy hai mươi cái ạ.
-  Phù… Đơn giản! – Ennie dõng dạc hô to.
Cứ thế, trước mặt cả lớp, cô đã hoàn thành xuất sắc hai mươi cái chống đẩy. Những đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn vào Ennie. Quá khinh khủng! Thật không thể tưởng tượng được đó là một cô gái. Cô Magarin nói:
-  Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào tiết học nhé!
-  Vâng ạaaaaaa!
-  Các em mở sách trang số 137 và đọc to đoạn văn cho cô.
-  Trái táo đỏ…. – cả lớp đồng thanh đọc
Ennie thiu thiu ngủ. Tiếng đập thước kẻ của cô giáo đánh thức cô dậy. Ennie liền nhanh chóng hòa giọng vào tiếng đọc dồng thanh của cả lớp. Cô chỉ hơi ngạc nhiên tại sao lớn rồi còn dạy học theo phương pháp này. Còn cái khác, Ennie chẳng thèm quan tâm.
Chương III: Chị Laura
     Hôm nay, Ennie về thăm quê ngoại. Cô rất háo hức. Tất nhiên là bởi cô sẽ gặp được chị Laura – người chị họ mà cô yêu quý nhất. Vừa bước vào phòng khách, Ennie hít sâu rồi nói một tràng:
p4 nha!