Những cơn giông tố Chợt đến khi trời còn yên ả Để lại sau ngày nắng vàng ươm| Mây cuộn mây quyện màu xám xịt Như đời ta mặc kệ điều phiền não Chút cảm xúc trộn lẫn thấm vào đâu Đôi khi ta lại hỏi vài điều ngớ ngẩn Đời thẩn thơ mặc kệ lẽ đời Ta đi trong cơn bão Mà chính ta coi là thách thức Để nó như cái lẽ sống của mình Như kẻ điên truy cầu chân lý Lo trước cái lo của thiên hạ Buồn cái nỗi buồn của non sông Sống như những người chưa từng được sống Khát khao được cống hiến một đời Ảo hay thật chưa một lần hoài nghi Chỉ biết tin vào những điều ngờ nghệch Là một phần của sự thật Chút chân lý còn vương Tự do còn dở dang Sự công bình còn đợi chờ Lòng bác ái còn đâu Biết bao nhiêu việc Gánh lên đôi vai nhỏ Khối óc u sầu Nếu mọi thứ tự nhiên mà có được Như những giọt mưa Thấm đẫm sau ngày nắng khô Thì đời này đâu còn ý nghĩa Chỉ như kẻ dưng Sống cuộc đời chỉ như kẻ thừa hưởng Đứng ngoài cuộc như kẻ bàng quang Sao yên phận như kẻ thủ thường Một phút tin vào chính mình Hơn trăm năm không một lần le lói
Việc lớn cốt ở chuyện bền lâu Thành bại hay không Do người cả Vội vàng khi mọi thứ chưa trọn vẹn| Mắc tội trăm năm Một vết nhơ
...
Khi ta hiểu ngọn nguồn sự việc
Ta chỉ biết lặng thinh trong cơn bão giông
Artist: Tomasz Alen Kopera

29/05/2017