Căn gác xép
Từ thuở còn bé tí, một ''mình'' đứng đến hông của ''mình'' bây giờ, đã rất muốn có một căn phòng áp mái hay ngoài Bắc thường gọi là...
Từ thuở còn bé tí, một ''mình'' đứng đến hông của ''mình'' bây giờ, đã rất muốn có một căn phòng áp mái hay ngoài Bắc thường gọi là gác xép.
Có người thích gác xép. Họ nghĩ rằng nhìn nó aesthetic, diện tích vừa đủ để thỏa sức trang trí như các instagramer, youtber, etc.
Có người lại chẳng hề thích gác xép một chút nào. Họ nói rằng nó chật chội, bức bối, vào ngày nắng sẽ rất nóng nếu không lắp máy lạnh.
Phải, nó có nét thơ nhưng cũng nóng nực thật. Mà mình lại là người cực kì ghét trời nóng. Nhiệt độ cứ từ con số 25 trở lên là người mình đổ mồ hôi nhễ nhại rất khó chịu và kèm theo đó là cái ''con người khác'' của mình, QH nóng nảy.
Lớn dần lên, mình đã nhận ra lí do của nó. Mình sợ phải nhìn lên trần nhà cao. Chắc có lẽ do chiều cao khiêm tốn của mình. Đùa đấy, đúng là mình ''hạt mít'' thật nhưng mà đó không phải là lí do chính. Chuyện là, mình không thể ở lâu trong một không gian quá rộng.
Mình luôn nhốt bản thân vào những nơi chật hẹp. À không phải tới mức chui vào tủ quần áo ngủ đâu. Chỉ là một căn phòng quá rộng, đồ đạc dù nhiều hay ít nhưng nếu không có một bóng người sẽ thật trống trải, nhỉ?
Thật ra mình thích ở một mình, thích được yên tĩnh nhưng nó là cái mác lớn bao trùm lên cái điều khác thôi. Mình muốn có người ở bên, nhưng không phải là ở bên trò chuyện hàn huyên, vuốt ve cười đùa gì cả. Hai người, hai chiếc laptop, vài quyển sách, hai tách cà phê, hm có một chú mèo nhỏ cũng hay.
A khoan, quay trở lại tiêu đề. Mình hay lan man quá.
Ngoài ra mình khá thích trời mưa mặc dù mình ghét cơ thể bị ướt. Vậy thì trời mưa cứ ở trong nhà là được thôi. Mình thích mưa vì tiếng lách tách lộp độp. Chà, vậy một căn áp mái là quá hoàn hảo rồi. Lúc nào mình cũng hình dung ra trong đầu: trời mưa, cà phê đen đắng thật đắng, laptop, truyện, tuyệt nữa thì một cái máy chiếu để xem phim. Trời mưa chỉ việc hé cửa sổ ra một chút thôi là sẽ có gió thổi vào phòng, chẳng cần tới máy lạnh đâu.
5 tuổi, đứng trước thềm nhà, ngắm con đường bê tông gồ ghề. Nhưng là con đường có bong bóng mưa, có xe cộ chạy qua, đèn hậu đo đỏ đầy đường.
''Đẹp quá mẹ ơi!''
''Đi vào nhà!''
Là vậy đó.
kris
--------------------------------
Tặng các bạn một playlist dành cho những ngày mưa: https://www.youtube.com/watch?v=kMkSPmAKwOs
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất