Lần đầu gặp anh, cô đã nghĩ đó chính là lương duyên!
Ngày cả hai rẽ hai lối, cô đã cho rằng, hữu duyên thiên lý - năng tương ngộ.
Với cô, anh mãi mãi là khát khao dù là trong mơ vẫn muốn níu kéo.
Hai mươi tuổi, gặp và yêu anh, rồi vì điều gì đó mà buông tay.
Hai mốt tuổi, đầy kiêu hãnh và ngạo mạn, cùng với trái tim ngông cuồng yêu thương, quay lại cùng anh viết tiếp câu chuyện dang dở. Lại một lần nữa mất anh. Giây phút anh xoay vai ngược hướng với mình, cô vẫn giữ trên môi nụ cười vẹn nguyên như lần đầu gặp nhau, hét với theo bóng lưng người rời đi:
- Em tin đó là tình yêu, chắc chắn là yêu, tuyệt đối không phải rung động nhất thời, càng không phải vì thương hại mà gắn bó che chở cho nhau. 
- Anh tin cũng được, không cũng chẳng sao, em đợi ngày anh nhận ra tình cảm của mình. Anh cứ đi đi, khi nào mệt mỏi, thì về với em. Vì em tin chỉ có em mới yêu anh trọn vẹn nhất, và em cũng tin, anh nhất định, sẽ quay lại.
- Trước năm 27 tuổi, anh là người duy nhất em muốn lấy. Em cho anh 5 năm để nhận ra mình là của nhau.
Ngày ấy, cô đã đem hết nhiệt huyết mà yêu anh, cũng đã tự tin như thế mà nghĩ rằng cuối cùng cả hai sẽ trở về bên nhau.
Không một điểm tựa, nhưng vẫn kiên trì tin tưởng. Dù cho anh chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau để tìm kiếm cô gái nhỏ anh từng hết mực thương yêu.
Ngày tháng cứ thế dài thêm, cô vẫn cứ thế giữ trong lòng mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Cứ ngỡ sẽ chẳng có điều gì khiến cô thôi thương anh, thôi dõi theo anh và thôi hi vọng chắp vá đoạn tình cảm dang dở nhiều năm về trước.
Nhưng lạ lùng thay, vào một ngày trời vẫn trong và xanh như thế, cô lại dễ dàng từ bỏ anh và tất thảy mọi thứ liên quan đến anh, không chút ngập ngừng.
Thì ra, trên thế giới này, vẫn còn có người thương anh hơn cô!
Thì ra, tình yêu chính là chuyện của hai người, chẳng thể đơn phương cưỡng ép.
Thì ra, chẳng có gì là không thể thay thế được, dù cho đó từng là thứ quan trọng nhất đối với bản thân.
Thì ra, biết được người mình thương đã lỡ thương người khác và hạnh phúc như thế, lòng sẽ rất dễ dàng mà từ bỏ.
Chẳng phải hết yêu!
Chỉ là, đời này dù có nằm trong hoàn cảnh nào, cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác, dù là trong tâm tưởng.
Một tiếng chúc phúc dành cho anh.
Một tiếng thở dài dành cho cô.
Một dấu chấm cắt đứt thứ cô từng cho là nhân duyên.
Ừ, cô và anh, chắc chắn là yêu. Trong khoảnh khắc ấy, chính là vì yêu mà bên cạnh nhau. Chỉ là khi khoảnh khắc ấy qua đi, thì mọi thứ cũng phai nhạt dẫn. Ở mãi những ngày về sau, có một người, vẫn thương một người, cũng có một người, chẳng còn chút dấu vết gì về cô gái họ từng gặp trong những ngày mưa cuối thu năm ấy.