Tưởng chừng bản thân sẽ mạnh mẽ dửng dưng trước mọi thứ nhưng nào có ngờ, mỗi khoảnh khắc đều đến từ hư vô, nó bất ngờ chợt loé rồi vụn vỡ. Nó tan biến và dần len lỏi níu kéo cả cơ thể khiến bản thân rệu rã tột độ.
Tại sao thế? Tôi làm sai là đúng hay tôi bị như vậy là đúng? Cái giá tôi phải trả để tôi đạt được cái gì? Nỗi đau vô hình và sự giằng xé từ con chữ nó khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà chỉ nên là hôm nay thôi, không nên để mọi thứ ngấm quá sâu, không cho phép điều gì làm mình gục ngã hơn 1 ngày.
Sự rối loạn đôi khi không đến từ những điều phức tạp, nó đến từ những cái vụn vặt, những điều tưởng chừng chẳng đáng bõ công? Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải tức đến như thế?
Tôi đang sai hay tôi đang tự trách chính mình nhưng lấy những con người kia làm bia để tức giận? Mọi sự rất là khó chịu và bứt rứt. Không thể hiểu nổi, có điều gì đứng sau đang kìm hãm mọi nội lực của tôi hay có chăng, sự bấp bênh ấy là hồi chuông cảnh tỉnh cho chính nội tâm đang điên cuồng bão đạn một cách âm ỉ trong tâm hồn?
Những câu hỏi liên tục nhưng không có câu trả lời, tôi chỉ tự trách bản thân đã quá buông lơi và hời hợt khi không có một mảng màu nào để đối chiếu, đến khi mọi sự xuất hiện, những mảng màu dần hiện lên, sự xung đột sẽ chính là mũi dao đau nhất, bỏng rát nhất để tôi phải nghiêm túc hơn, dằn vặt chính bản thân, buộc bản thân phải thay đổi để tìm kiếm sự ngọt ngào. Nếu là ngọt ngào, tôi e không hẳn, thứ tôi mong muốn là an yên và thư thái, cảm giác sẽ thật trống rỗng nếu mọi thứ dần nhạt phai.
Chỉ có tôi mới gỡ rối cho tôi, dường như mọi khó khăn chỉ là thử thách để tháng 9 của tôi thật sự hạnh phúc, phải không?
Nếu mọi thứ được cấu tạo giống nhau, chẳng phải cách sống là đặc điểm nhận dạng mỗi người sao?
Nếu mọi thứ được cấu tạo giống nhau, chẳng phải cách sống là đặc điểm nhận dạng mỗi người sao?